Chúa nhật Lòng Thương Xót được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào ngày 30.4.2000, dựa trên những mạc khải về lòng Chúa thương xót mà thánh nữ Faustina Kowalska (1903-1938), người Ba Lan, nhận được từ Chúa Giêsu. Phong trào sùng kính này đã lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ trên khắp thế giới. Ở Việt Nam, nhiều giáo phận cũng đón nhận phong trào này. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cảm nghiệm và thể hiện được lòng Chúa thương xót?
Cảm nghiệm lòng Chúa thương xót
Nhiều người đã từng suy niệm “hiện hữu vô tận, sở hữu có cùng” vì mọi thứ đang có và mọi giá trị tốt đẹp đều thuộc về Thiên Chúa vĩnh hằng, trong khi sở hữu, do con người tìm kiếm cho mình, lại thuộc về vật chất bị giới hạn trong không gian và thời gian. Tuy nhiên các bài Thánh Kinh trong Chúa nhật Lòng Thương Xót cho biết rằng: cuộc sống lại của Chúa Giêsu đã biến đổi tất cả vật chất, đem lại “niềm hy vọng sống động” (1Pr 1,3) cho muôn loài, làm cho từng giây phút ta sống, vật chất ta dùng đều có ý nghĩa cao cả và giá trị vĩnh hằng. Thiên Chúa Cha đã yêu thương đến nỗi ban Con Một Ngài để Người Con đó nhận lấy thân xác vật chất của mỗi người, chịu chết đền tội và sống lại, nhờ đó mà vũ trụ vật chất hoàn toàn biến đổi.
Cuộc biến đổi này được bài Tin Mừng diễn tả (x. Ga 20,19-31) với những chi tiết mà nhiều khi ít ai quan tâm. Việc Chúa Giêsu đi vào căn phòng đóng kín các cửa, không phải như một hồn ma mà là một con người, với thân xác cụ thể còn mang những dấu đinh ở tay và vết giáo ở cạnh sườn, cho thấy vật chất thật sự biến đổi, không còn bị lệ thuộc không gian và thời gian. Điều Tôma yêu cầu một tuần trước đòi thấy dấu đinh, xỏ ngón tay vào lỗ đinh và thọc bàn tay vào cách sườn Chúa Giêsu, khi ông vắng mặt lúc Chúa hiện đến, đã được Người nhắc lại từng chi tiết, chứng tỏ Chúa Giêsu luôn hiện diện bên các môn đệ một cách vô hình ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào.
Hơn nữa, lòng thương xót đó còn đạt tới tột đỉnh khi Chúa Phục Sinh hiện ra, thổi hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì tội người đó được tha” (Ga 20,22-23). Thánh Thần, Ngôi Ba Thiên Chúa, biến đổi ta thành thần thánh như Chúa Giêsu, ban quyền tha tội và nối kết ta với Thiên Chúa trong sự sống thần linh. Nhờ đó, ta nhận được quyền năng và ân huệ để làm chứng cho Chúa Giêsu và thể hiện lòng thương xót của Chúa Cha.
Sách Tông đồ Công vụ (Cv 5,12-16) kể rằng các tông đồ thực hiện nhiều dấu lạ, chữa lành người bệnh và trừ thần ô uế; người ta thậm chí đặt bệnh nhân ngoài phố để bóng thánh Phêrô phủ lên họ mà được lành. Bài Tin Mừng (Ga 20,30-31) thêm rằng Đức Giêsu làm nhiều dấu lạ khác để các môn đệ tin Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và nhờ đức tin mà được sự sống. Các dấu lạ này chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa Cha thúc đẩy ta sống yêu thương và xót thương lẫn nhau. Nhưng liệu ta có tin mình có thể làm được như vậy để giúp người khác không?
Thể hiện lòng Chúa thương xót
Nhiều người mong muốn thể hiện lòng Chúa thương xót để cứu giúp muôn loài, muốn thực hiện những dấu lạ để làm vinh danh Chúa, nhưng họ thấy mình bất lực, dù họ đã cầu nguyện và sống rất đạo đức theo con mắt người đời. Vậy chúng ta tự hỏi xem mình còn thiếu điều kiện gì?
Trước hết, phải nhận thức mình được sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ. Nên nhớ rằng Chúa Giêsu chỉ ban Thánh Thần sau khi Người sai chúng ta đi thực hiện kế hoạch cứu độ của Chúa Cha: “Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em”. Như thế muốn thể hiện được các ơn Chúa Thánh Thần, ta cần có nhiệt tâm truyền giáo. Nếu sống đời nhẹ nhàng, bình thường, an thân và không muốn tham gia vào công trình cứu độ này, thì không thể nhận lãnh và phát huy các ân sủng cao quý Chúa ban. Giống như các tông đồ: chỉ muốn an thân nên đóng kín cửa nhà và cửa lòng vì sợ hãi đủ thứ; hay như tông đồ Tôma đòi hỏi sự kiểm chứng của thực tế, của lý trí và khoa học, nên không cảm nghiệm được hạnh phúc của những ai không thấy mà tin.
Hơn nữa, Chúa Cha giàu lòng thương xót không muốn hủy hoại ta bằng các ân huệ của Ngài. Hãy thử tưởng tượng một người con được cha mẹ chiều chuộng hết mức, cho ăn ngon, mặc đẹp, nhà cao, cửa rộng, các gia nhân phục vụ hết mình… Cha mẹ chỉ mong nó dồn hết tâm trí vào việc học hành và sống đúng nhân phẩm. Nhưng đứa con chỉ biết có mình, đóng kín cửa phòng, không tiếp xúc với ai, không giúp đỡ việc nhà, suốt ngày lướt web, chơi games. Thân hình càng ngày càng mập, tính tình càng ngày càng hư. Vậy thì tình yêu và ân huệ cha mẹ dành cho người con đó có hiệu quả không? Chúa Cha không muốn ban cho ta nhiều ơn cũng là vì lòng Ngài thương xót không muốn làm hư ta.
Tiếp theo, cần phải mở tung cửa ra đi, gặp gỡ muôn loài thụ tạo để loan báo Tin Mừng và cứu giúp mọi người như các tín hữu thời Giáo hội sơ khai. Lúc đó ta mới thấy có Chúa cùng hoạt động với mình và củng cố lời rao giảng bằng những dấu lạ kèm theo (x. Mc 16,15-20). Có dám ra đi, ta mới gặp những người đói khổ để hóa bánh ra nhiều, những người bệnh tật để chữa lành, người bị ma ám quỷ nhập để giải thoát, người chết để cứu sống và những ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần mới được phát huy.
Sau cùng, cần cộng tác với ơn Chúa bằng nỗ lực bản thân. Rất nhiều người hiểu lầm việc thể hiện lòng thương xót và khả năng làm các dấu lạ này hoàn toàn là ơn cho không của Thánh Thần mà không đòi một sự cố gắng nào của con người. Đúng hơn, họ cần cộng tác với ơn Chúa bằng việc chăm chỉ học hành, làm việc, trau dồi tài năng và phát huy các giá trị tinh thần. Chúa Giêsu thổi làn khí sự sống kỳ diệu là để ta hít thở dồi dào Thần Khí của Thiên Chúa, chuyển hóa dòng máu đen tội lỗi thành dòng máu đỏ tinh tuyền của Người, để cùng Người đi khắp thế giới cứu độ muôn loài. Nhiều tín hữu hiện nay không biết thở Thần Khí. Buồng phổi thiêng liêng của họ hầu như lép hoàn toàn nên không nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa.
Mỗi tín hữu hãy vừa là hiện thân của lòng Chúa thương xót, vừa thể hiện lòng thương xót ấy một cách hiệu quả, bằng những ân huệ cao quý của Chúa Thánh Thần như Chúa Giêsu.
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận