Vùng bán đảo Cà Mau phù sa mới, mặn, môi trường khắc nghiệt cho các loài. Trên bờ vuông láng nếu trồng được chút khoai mì, chuối, rau, phải kỳ công tháo rửa cải tạo đất ghê gớm và tốn công phu chăm sóc rất nhiều mới có hy vọng. Vậy mà so đũa sống tốt, cao lêu nghêu ngay cạnh dừa nước, cóc kèn, đước, ô rô, trên bờ vuông láng. Những đốm hoa trắng tinh treo trên cao đẹp đẽ lạ. Loài cây bình thường thành quý giá trên đất mặn...
Nhớ hồi nhỏ tôi đi bán bánh mì, cần xé có lót vải, phủ trùm giữ ấm cho bánh, rảo khắp ngõ xóm với lời rao “Ai ăn bánh mì nóng giòn không?”. Nhưng nếu thoáng thấy đứa bạn học, tôi nhanh chân nấp! Người ta buôn bán tìm chỗ đông người, đằng này tôi kiếm làng xa khuất nẻo! Nhưng cũng nhờ vậy lại dễ tìm về các thức rau cho bữa ăn, như so đũa. Từng hàng so đũa cao vút ven kênh được tôi “chấm” chờ lượt hái về khi cần xé đã hết bánh. Leo lên cây, hay với tay thôi, đã có thể hái những bông trắng muốt, tranh thủ hút mật ngọt từ nhụy hoa, hít hà vì ngọt lịm! Chẳng mấy chốc cần xé xăm xắp bông so đũa. Nhiều bận đi ra mấy đìa cá ở xóm rẫy, sáng cá đối bự toàn trứng nổi trên mặt nước. Không quên hái trái giác thay chanh cho nồi canh chua hấp dẫn đang chờ. Trái giác chín màu đen, nước chua làm tím nồi canh. Gần chín cá hay tôm cho bông so đũa vào, một lúc đậy nắp, mang ra đã có thể có bát canh so đũa ngon miệng khi đã nêm nếm. Bông so đũa chấm vào đĩa muối ớt hay nước mắm cũng ngon. Bông mềm, có chút vị đắng nhẹ. Cá, nước canh chua hòa quyện cho một tô canh hương đồng gió nội có khi không tốn đồng nào, bữa cơm xì xụp ngon.
“Chuyên nghiệp” hơn, bà con ở quê hái bông so đũa bằng xào tre, đầu cột nghéo bằng đoạn cây ngắn, canh đúng cuống bông, giật, gọn gàng, cây cao cách nào cũng không khó. Cảnh người lớn cầm xào hái bông, trẻ con lẫm chẫm xách rổ chờ, nhìn hay hay. Lúc đó trong chái bếp có khi nồi canh đã sôi, chờ bông vào là đủ món. Tuổi thơ tôi gắn với bông so đũa trên đường đi bán bánh mì, bận về cần xé có khi đầy bông so đũa, trái giác, có lúc còn có mấy ký gạo do ai đó đổi bánh mì. Một thời như vậy! Nên bữa vừa rồi, đạp xe trên vùng nuôi tôm, thấy ai đó lui cui hái bông so đũa, tôi dừng tám chuyện, chợt nhớ món canh so đũa, hương vị một thời quen. Anh nông dân đứng gần đó gợi ý “Người ta trồng vậy, muốn ăn cứ hái, hỏi một tiếng là được”.
Day dứt nhớ tuổi thơ của chính mình…
Nguyễn Thành Công
Bình luận