Trên một diễn đàn phụ nữ, có bài viết kể về cô gái nọ vừa có nhan sắc, tri thức vừa có công việc tốt và gia thế đàng hoàng, được hai anh chàng tử tế, sự nghiệp vững vàng cùng theo đuổi. Một anh đẹp trai hơn, phong độ, nhà có điều kiện; anh kia thì được mỗi “cỗ lòng”. Theo lẽ thường, ai cũng tin cô sẽ mở lối cho người giỏi giang, giàu có tìm hiểu mình. Vậy mà rốt cuộc, cô kết duyên với anh chàng bị coi là kém hơn.
|
Mọi sự bắt nguồn từ chuyện hai đối tượng mời cô đến thăm nhà. Song thân của “mối một” rất hãnh diện về con mình, coi con mình là nhất. Vì vậy, “ban giám khảo” vô cùng xét nét, khó tính với bất cứ cô bạn gái nào mà con trai dẫn về chơi. Bà mẹ không “chấm” cô này, vì “nhìn đâu cũng thấy nó chẳng xứng với nhà mình”, “chưa đủ chuẩn làm nàng dâu lý tưởng”. Đã vậy, chưa chi con trai đã chiều chuộng, nâng niu bạn gái làm mẹ chạnh lòng (Nuôi bao nhiêu năm, chưa dám sai bảo nó một tiếng mà giờ đã “đội gái lên đầu”). Biết ý, cô gái mỉm cười rút lui.
Ngược lại, khi “mối hai” dẫn cô về nhà chơi, cha mẹ anh đối xử với cô nhã nhặn, lịch thiệp. Điều kiện nhà anh chỉ ở mức trung bình, đời sống giản dị nhưng mọi người trong gia đình hòa thuận, ấm áp. Ông bà không đòi hỏi một người con dâu hoàn hảo, cũng không quá đề cao con trai mà “dìm hàng” con nhà người khác. Họ chỉ nhẹ nhàng khuyên đôi trẻ hãy suy nghĩ kỹ trước khi kết hôn, nếu đã quyết thì phải tôn trọng, yêu thương nhau và cùng vun đắp cho hạnh phúc.
Cuối cùng, cô gái chọn anh làm chồng, dù cho ban đầu anh không gây ấn tượng như những người khác. Công đầu thuộc về cha mẹ của anh.
Câu chuyện làm ta chợt nghĩ đến câu ca dao xưa: “Cây xanh thì lá cũng xanh. Cha mẹ hiền lành để đức cho con”. Đôi khi cái đức ấy không chỉ giúp con cái sống thanh thản, an vui mà còn là ưu điểm lớn giúp con có được tình cảm từ bạn gái.
*
Vài “bô lão” trải đời khuyên rằng: “Muốn có một người vợ, người chồng tốt, hãy chọn một người từng là đứa con tốt với cha mẹ mình”. Ngoại hình là thứ đầu tiên làm ta chú ý tới một người nhưng tính tình và lối sống của người đó mới là thứ giúp ta cảm phục, yêu thương và muốn ở bên họ. Bên cạnh đó, môi trường nơi họ lớn lên cũng giúp ta phát hiện nhiều điều đáng giá.
Ngày xưa, các cụ thường cân nhắc chuyện “môn đăng hộ đối”, “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống” mỗi khi tính chuyện trăm năm. Ngày nay, nhiều bạn trẻ cho rằng kết hôn phải tự do, tự nguyện và là chuyện của riêng hai người, gia đình không nên can thiệp sâu. Vài cô cậu nghĩ đơn giản là lấy chồng chứ ai lấy cả nhà chồng, cần gì xem xét tông chi họ hàng nhà người yêu. Thế nhưng, giáo dục gia đình chính là gốc rễ hình thành nhân cách con người. Với những người vẫn sống cùng con, nếu cha mẹ và vợ chồng con cái dung hòa được với nhau thì còn gì bằng. Ngay cả khi cha mẹ không sống cùng con mình, những gì họ truyền dạy vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến quan hệ của con với bạn bè, vợ chồng, con cái.
Tiếc thay, có những bậc cha mẹ dung túng lỗi lầm trong hôn nhân của con, mẹ chồng hành hạ con dâu, nhà vợ bòn rút con rể hoặc gia đình cố chia rẽ đôi trẻ rồi bắt con mình lấy “mối ngon hơn”, phá hoại hạnh phúc của con nhân danh tình yêu.
“Thương con như thế bằng mười hại con”!
Trong mắt nhiều bậc phụ huynh, con mình luôn đẹp đẽ, thông minh, tài giỏi hơn người. Con xứng đáng lấy được người tốt nhất, hoàn thiện nhất. Dù yêu con tới đâu, cha mẹ cũng đừng nên để tình yêu che mờ lý trí, quên mất con mình là ai giữa cuộc đời. Đối với cha mẹ, con có thể là viên ngọc không tì vết, nhưng với xã hội, con chỉ là người bình thường như bao người khác. Người con yêu có thể không vừa mắt cha mẹ ở mặt nào đó, nhưng có khi lại là người phù hợp với con, khiến con tin tưởng trao tương lai mà không hối hận.
Thay vì kiểm soát con cái, gò ép chúng sống “sung sướng” theo ý cha mẹ, bậc cha mẹ khôn ngoan sẽ dạy con bằng chính tình yêu vợ chồng của mình qua từng ngày, với những cam kết trung thành trong hôn nhân.
“Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó” (Châm ngôn 22,6). Cái “đức” ấy sẽ đưa chúng đi đến bến bờ hạnh phúc của riêng mình.
THẠC SĨ - BÁC SĨ LAN HẢI
Bình luận