Tưởng không có chi quen thuộc hơn chiếc khăn rằn với dân Nam Bộ, cùng nón lá, chiếc xuồng, cánh vó, hòa quyện với hình ảnh dòng kênh, câu hò…, thế nhưng giờ đây, có vẻ như nhiều thứ đã nhạt nhòa.
Tôi thân thuộc với khăn rằn từ tấm bé vì ở nông thôn. Các dì, cô, chị ra đồng quấn chiếc khăn trên cổ dùng cho đủ chuyện: phủ trùm nón lá để tăng độ phủ che nắng, gặp bầy cá lòng ròng tháo khăn làm lưới “hớt” về kho tiêu. Có khi các cô, chị còn cột khăn ngang thắt lưng như đai của võ sĩ. Khăn mỏng, mau khô, dễ thấm nước, đắc dụng trong đời sống nhà quê, không chỉ cho phụ nữ, các anh các chú cũng thích xài, có khi quấn lên trán trông khá đặc biệt.
Nhưng rồi thì nhiều đổi thay, cùng xuồng ba lá, câu hò, những gì mộc mạc quê mùa xưa cũ phai dần, khăn rằn cũng hiếm. Ngay ở vùng sâu vùng xa, chị em cũng có nhiều lựa chọn hơn xưa, chỉ riêng khăn đã đủ loại: khăn voan, lụa… Ở quê, nhưng không ít lần nghe bị chê “quê” vì còn xài và thích khăn rằn!
Giờ xem truyền hình, các hội diễn, khi múa minh họa những tiết mục về bản sắc Nam Bộ, mới thấy người ta dùng khăn rằn quấn cổ hay thắt lưng, chứ trong sinh hoạt, ngay đồng ruộng, đã ít thấy. Lòng man mác nghĩ: khăn có lâu đời vậy, như một nét riêng của vùng, đẹp, cớ sao bị hắt hủi thế, có gì quê đâu? Phụ nữ dù thiếu nữ hay trung niên, trong hình ảnh đất trời Nam Bộ nắng gió chói chang, vận bà ba đục rô đê, quấn khăn rằn, đốn tim chứ chẳng chơi!
Có lần xem một chương trình của nữ võ sư miệt An Giang mới biết khăn rằn là công cụ hỗ trợ đòn thế hữu hiệu, uyển chuyển, lợi hại. Nhìn nữ võ sĩ có tuổi nhanh nhạy thị phạm với chiếc khăn rằn mà ngẩn ngơ… bởi hình ảnh đẹp này!
Có những cái cũ lỗi thời bị đào thải theo quy luật, song không phải mọi thứ đều như vậy. Với Nam Bộ mà nói, khăn rằn tuyệt vời trong đất trời cùng nhân dáng con người ở đây, hòa trong văn hóa, thành mặc định đẹp đẽ.
Nguyễn Thành Công
Bình luận