Ngày nay, dưới áp lực của học hành thi cử, cộng vào đó sự bận rộn của cha mẹ, không ít trẻ chỉ đến trường rồi về, quanh quẩn ở nhà. Những kiến thức về cuộc sống, thế giới xung quanh chỉ nhìn qua màn ảnh nhỏ của truyền hình hay sách vở chứ chưa hề chạm đến. Đây cũng là nỗi lo của các bậc phụ huynh với con cái. Làm sao để bọn trẻ có tuổi thơ tròn trịa?
Đã qua rồi cái thời cứ hè đến hay chiều về thì lũ trẻ chạy ùa ra cánh đồng thả diều, chơi trốn tìm, lội sông. Dĩ nhiên, những điều này ở quê mới có mà e rằng bây giờ với nhiều gia đình quê, khi cha mẹ bận rộn, lại không có thời gian chăm con đi chơi, cho chúng thoải mái vô tư. Đối với gia đình ở thành phố càng khó. Các ông bố, bà mẹ bận rộn. Việc cơ quan có khi mang về nhà. Bữa cơm chưa thể có mặt đông đủ thành viên mà ăn cho trọn vẹn. Tôi chợt nghĩ thương cho các con của mình. Chúng không có tuổi thơ đúng nghĩa.
![]() |
Cho con trải nghiệm đi xe lửa - ảnh minh họa |
Đành rằng xã hội bây giờ phát triển hơn. Thành phố có công viên, sở thú, có siêu thị, có khu vui chơi... Nhiều trò chơi bày ra. Nhiều đồ chơi lắm, chỉ cần có tiền là mua về cho bé. Nhưng đôi khi, những trải nghiệm sẽ bị bó hẹp do không thực. Tuổi thơ các con không chỉ đơn giản là mấy chiếc búp bê, mấy kiểu xe chơi tới chơi lui cũng chỉ cho chạy quanh căn phòng. Sở thú với mấy động vật quen thuộc. Công viên, siêu thị đi hoài, thành ra ngán ngẩm. Trẻ dán mắt lên màn hình quá nhiều để xem các phim giải trí sẽ có tác dụng phụ. Tôi tự hỏi, những trải nghiệm ấy có đọng lại trong các con điều gì sau này?
Tôi nghĩ đến việc tập cho con phát triển năng khiếu, chơi thể thao. Bé hứng thú hơn. Bé thích bơi lội, đàn hát. Nhưng như vậy cũng chưa đủ. Tuổi thơ cũng không gói gọn trong công viên hay hồ bơi được. Còn học, đối với chúng đã nhiều gấp mấy lần thời cha mẹ!
Tôi cũng không có quê để về. Vậy thì, tự tạo cho con trải nghiệm. Trong chuyến nhà chị hàng xóm về quê ngoại, nhà tôi xin theo. Chủ yếu cho con biết quê, cuộc sống dân dã bình dị. Sinh ra, ba đời đã ở Sài Gòn, có khi, tôi cũng thèm có quê là miền Tây, miền Trung, xứ Huế thơ mộng, để có cái cớ mà tới lui. Nghĩ đến con, tôi tập cho chúng tiếp xúc thế giới nhiều hơn. Hè này, dù cả tôi và bà xã đều rất bận song vẫn sắp xếp mua vé xe lửa để đi một chuyến. Không xa. Chỉ đi từ ga Sài Gòn tới Biên Hòa rồi ở đó ăn uống, đi xe taxi về. Tuy nhiên, chúng tôi muốn con có trải nghiệm đi xe lửa. Sau này lớn lên, tin rằng đó là ký ức đẹp. Một người bạn của tôi kể, vợ chồng bạn đã từng bỏ tiền mua vé máy bay cho con trong một chuyến du lịch để con biết đi máy bay là thế nào khi thằng bé nói chỉ biết qua sách vở...
Một khi càng bận thì thời gian chăm sóc con càng ít.Nói đến việc để các con có trải nghiệm chắc chắn sẽ khó hay đợi trẻ lớn lên tự khám phá. Song, chúng tôi nghĩ gieo cho con tuổi thơ ý nghĩa vẫn hay hơn. Có những thứ cảm xúc chỉ tuổi thơ mới đẹp. Ví dụ như đi chơi Trung Thu, đi về quê, thăm ruộng lúc hè hay là bắt ve chơi. Bên cạnh học kiến thức, kỹ năng sống, trẻ cũng cần có tuổi thơ đẹp, đúng nghĩa! Nhiều khi cha mẹ vì mải mê công việc đã “giấu” đi tuổi ấu thơ của con.
THIÊN PHÚC
Bình luận