Cái nắng cái gió, những bản cồng chiêng trầm hùng mang đậm bản chất Tây Nguyên, làm nên nét riêng của rừng núi. Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột cũ, chạy dọc theo con đường Phan Chu Trinh rợp bóng cây xanh, đến ngã tư Trần Nhật Duật, số nhà 99, bạn sẽ thấy Nhà Nội trú Sắc tộc Têrêsa thuộc dòng Nữ Vương Hòa Bình. Hơn 20 năm, nơi này đã chắp cánh cho bao thế hệ trẻ từ nghèo khó vươn tới ước mơ.
Bước qua cánh cổng, men theo hàng chè xanh, đi vào sâu một chút, sẽ bất ngờ vì những ngôi nhà sàn san sát dưới những bóng cây hiện ra trước mắt, như những bản làng thu nhỏ. Các chàng trai, cô gái đồng bào đang dệt thổ cẩm với đôi tay khéo léo, khắc trái bầu, làm túi vải tinh xảo… Ở một góc sân, các cầu thủ nhí chơi đá bóng, tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rầm. Các em ở đây đến từ các buôn làng xa xôi, có người ở tận Cao Bằng, Lạng Sơn... Dù đa sắc tộc, vẫn hòa hợp, cùng mơ về tương lai tươi sáng, dưới sự đồng hành của các sơ.
Lưu xá hiện có khoảng 250 em từ cấp I đến cấp III, sinh viên. Ngoài học văn hóa, các em còn học nghệ thuật, làm vườn, trồng rau, chăm cây. Và để gìn giữ bản sắc dân tộc, cũng học thêm những nhạc cụ dân tộc như Đàn T’rưng, đàn đá… những dụng cụ âm nhạc đậm chất núi rừng, từng được mời đi biểu diễn ở nhà văn hóa, trong các dịp lễ hội Tây Nguyên, có khi đi trình diễn ở Sài Gòn hay Đà Nẵng… Nếu có dịp đến đây vào giờ lễ, bạn sẽ thấy những chàng trai cô gái trong trang phục truyền thống tham dự thánh lễ thật sốt sắng, tự tập hát, đánh đàn, làm ca trưởng, đọc sách, dọn lễ…
Dạo một vòng sân bóng rổ, tôi thấy bóng dáng người nữ tu Nữ Vương Hòa Bình đang hòa nhịp cùng bọn trẻ. Có chị ngồi kể chuyện, có chị cùng dọn dẹp. Sơ Đoan Trang, chị phụ trách cộng đoàn lưu trú tâm sự: “Nhiều gia đình lo cho một hai đứa con đã mệt, ở đây hơn 200 em, các vùng miền, độ tuổi, đủ loại tính tình… Nên đòi hỏi tình yêu thương, sự kiên nhẫn rất nhiều”. Ở nhà lưu trú, học sinh chỉ đóng tiền học trên trường phổ thông, những em nào khó khăn, hội dòng sẽ giúp. Duy trì lưu xá là bài toán khó, nhưng việc gần gũi, chăm sóc những đứa trẻ người đồng bào là cả một nghệ thuật.
Sau những khó nhọc, có lẽ niềm vui của các nữ tu là nhìn thấy các em thành công, bước vào đời với sự tự tin vì kiến thức và kỹ năng được rèn luyện. Trong số những đứa con của nhà lưu trú, có người giờ đã là tu sĩ, là giáo viên, nhân viên văn phòng… cuộc sống ổn định, trở thành men muối giữa lòng đời, làm chứng nhân yêu thương.
Văn Tâm Mỹ, Buôn Ma Thuột
Bình luận