“Ân huệ nhà Chúa chúng con tận hưởng, lộc thánh đền Ngài lại được đầy no” (Tv 64,5), đó là câu ý lực lớp tôi chọn trong ngày tuyên khấn lần đầu. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, chúng tôi đều đọc lại chung với nhau và chia sẻ cảm nghiệm sống. Chị em có 30 thành viên, và chắc chắn sẽ có 30 câu chuyện khác nhau. Riêng tôi, khi nhìn lại sau chặng đường 12 năm sống ơn gọi, luôn cảm nhận có sự chở che của Chúa, tình yêu thương trong hội dòng cùng sự ấm áp từ những nơi được gởi đến…
Tôi không thể nào quên được khoảnh khắc nhận bài sai lần đầu tiên ngay sau thánh lễ tuyên khấn. Ngày ấy, chúng tôi vừa hoàn thành hai năm Nhà Tập, ngọn lửa nhiệt thành với những ước mơ mãnh liệt trong lòng, cái cảm giác trên “núi” mới xuống đang ấp ủ đầy dự định cho tương lai, với biết bao là khát vọng dấn thân phục vụ. Dấu ấn còn in mãi, và rồi cho dù có nhận bài sai lần hai, lần ba… cũng không tìm lại được cảm giác ban đầu như thế nữa.
Sau khi nhận bài sai, chúng tôi mỗi đứa một nơi, có chị hân hoan, cũng có chị rưng rưng nước mắt, nhưng chị em nào cũng sẵn sàng ra đi với tinh thần phó thác, dứt khoát lên đường cho sứ vụ của hội dòng là: “Thực hiện kế hoạch Lòng Thương Xót của Chúa nơi những người nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất”. Đối với tôi, thời gian qua rất đủ để nhìn lại rồi định hướng tiếp cho tương lai. Nó như một cột mốc đánh dấu không chỉ nhìn lại sứ mệnh mỗi người thực hiện, mà còn cái gì đó sâu xa hơn tạm gọi là tình bạn, tình chị em cùng lớp. Đó là thời gian đủ để hiểu nhau sau những va chạm.
Tôi nghĩ rằng tình chị em cùng lớp thật sự rất cần thiết cho đời tu, đó là một động lực rất lớn giúp cho tôi thêm sức mạnh. Bởi vì, cuộc sống vẫn có đó những khó khăn thử thách nơi môi trường sống, cộng đoàn, sứ mệnh và những tương quan… Có những lúc quên nung lại ngọn lửa nhiệt thành thuở ban đầu, thì chính nhờ sự động viên của chị em mà tôi lấy lại được tinh thần hăng say để tiếp tục. Khi có dịp hồi tưởng, tôi mới thực sự thấy có những lúc bước đi quá vội vàng, hấp tấp nên chẳng còn nghe được những âm thanh xung quanh mình, nhất là những nỗi lòng muốn được cùng tôi san sẻ. Sau tất cả, tôi dần cảm nghiệm được mối dây gắn kết chị em lại với nhau chính là Ơn Chúa. Tuy là mỗi người một môi trường khác, với sứ vụ khác…, nhưng trong Giêsu, chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau, vẫn nghe được những thao thức của nhau, vui buồn trong Chúa, chúng tôi chan hòa cho nhau. Mỗi lần họp mặt, chúng tôi lại dành cho nhau những phút chuyện trò, an ủi động viên, chia sẻ kinh nghiệm đời sống... Qua năm tháng, tình nghĩa bạn bè - chị em cùng lớp chính là sự nâng đỡ tinh thần, cùng nhau thăng tiến.
Nữ tu Carmel Vũ Thị Huệ, dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ
Bình luận