CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14; Bài đọc 2: 2 Pr 1, 6-19; Tin Mừng: Mt 17,1-9.
Lễ Chúa Hiển Dung (06/8) được cử hành 40 ngày trước lễ Suy Tôn Thánh Giá (14/9) là muốn gởi đến chúng ta một sứ điệp quan trọng: qua thánh giá đến Vinh quang. Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu (x. Mt 17,1-9) tường thuật lời Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy”. “Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất”; các môn đệ không hiểu nên hoảng sợ, và vì thế mà không muốn đi lên Giêrusalem, thậm chí Phêrô còn ngăn cản Chúa nên bị Chúa mắng là Satan. Để củng cố tinh thần cho các môn đệ sau khi loan báo cuộc khổ nạn, Chúa đã đưa ba môn đệ Phêrô, Gioan và Giacôbê lên núi Taborê và biến hình rực rỡ cho các ông thấy trước vinh quang Phục Sinh.
![]() |
Núi tiêu biểu cho quyền năng và vinh quang của Thiên Chúa. Núi là nơi Thiên Chúa mặc khải những điều trọng đại. Khi Phêrô “ngã sấp mặt xuống đất” thì Chúa đến chạm vào ông và bảo: “Trỗi dậy đi, đừng sợ”. Chúa cho các môn đệ cảm nếm một chút Thiên Đàng, các ông đã tưởng là Thiên Đàng nên xin làm ba lều để an nhàn trên núi cao. Các ông không biết rằng Thầy Giêsu chỉ lên đỉnh Taborê trong chốc lát rồi xuống núi vác thập giá bước vào cuộc khổ nạn. Chúa Giêsu đã nối kết hai đỉnh núi Taborê và Calvê bằng con đường tình yêu cứu độ. Biến cố Chúa biến hình trên núi Taborê là một điểm tựa, một trợ lực cho đức tin của các môn đệ trong suốt tiến trình theo Chúa Giêsu.
Theo Chúa Giêsu là Adam mới, Đấng đã vâng phục đến chết trên thánh giá và đã sống lại để phục hồi sự sống vĩnh cửu của con cái Thiên Chúa đã mất do tội của Adam. Tiếng nói từ trời cao là Lời Chúa Cha chuẩn nhận Chúa Con và là lệnh truyền cho chúng ta: “Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người”. Lời của Chúa Kitô là Lời Giao Ước vĩnh cửu cho con người được tham dự vào sự sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi. Sự sống thần linh này được Con Thiên Chúa Làm Người chuộc lại bằng cái chết khiêm hạ trên thánh giá, đúng như lời kinh Magnificat: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta biết một ca khúc nổi tiếng:“You Raise Me Up”(Chúa nâng con lên). Ca khúc nàydựa trên một câu chuyện rất đẹp. Chuyện kể rằng: có một bạn trẻ than trách Chúa rằng:“Sao những lúc con cô đơn, đau buồn, thất bại, chán nản và cả thất vọng nữa thì Ngài lại vắng mặt?”. Chúa không trả lời mà chỉ lẳng lặng cho anh xem một đoạn phim. Đoạn phim ấy ghi lại hình ảnh của bốn bàn chân trên bãi cát ven biển trong một ngày nắng đẹp. Anh nóivới Chúa: “Ồ, đây là lúc mà con đang hạnh phúc và thành công, đúng là Ngài đang bước đi bên con mà!”. Thế rồi đoạn phim chiếu đến cảnh biển nổi sóng trong một ngày giông bão, trên bãi biển chỉ còn hai dấu chân. Chàng trai trẻnói ngay với Chúa: “Đó, Ngài xem! Lúc con gặp khó khăn, thử thách, Ngài để con lủi thủi một mình trong cô đơn, thất vọng!”. Chúa hỏi lại chàng trai: “Con có biết hai dấu chân ấy là của ai không?”. Anh đáp: “Hẳn là của con rồi!” - “Không, Chúa nói, đó là dấu chân của Ta” - “Vậy thì hai dấu chân của con đâu?”. Chúa nói: “Lúc đó, Ta đang vác con trên vai của Ta đấy!”.
Cảm hứng từ câu chuyện này, ban nhạc Secret Garden đã sáng tác bài “You raise me up - Chúa nâng con lên”, lời tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt như sau: “Khi con nản lòng, và tâm hồn, thật rã rời. Khi khó khăn đến và trái tim nặng trĩu. Khi đó, con bất động và chờ đợi ở đây trong thinh lặng. Cho tới khi Người đến và ngồi một lát với con. Người nâng đỡ con (You raise me up), vì vậy con có thể đứng trên những đỉnh núi. Người nâng đỡ con (You raise me up), để con có thể đi trên biển, giữa trời giông bão. Con mạnh mẽ khi con được dựa vào đôi bờ vai Người. Người nâng đỡ con, khiến con vượt lên hơn cả chính mình (You raise me up, to more than I can be)”.
GM Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận