CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN-NĂM A
Bài đọc 1: Gr 20,7-9; Bài đọc 2: Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
Trong sách tiên tri Isaia có đoạn chép rằng: “Tư tưởng Ta không phải là tư tưởng các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta, Chúa phán như vậy. Như trời cao hơn đất thế nào, thì đường lối Ta vượt trên đường lối các ngươi, và tư tưởng Ta cũng vượt trên tư tưởng các ngươi thế ấy” (Is. 55,9).
![]() |
Trên cõi đời này mỗi người đều đi tìm và khao khát có một cuộc sống thư thái, an nhàn và hạnh phúc. Hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người khác. Mỗi người đều có tự do lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp nhất, đừng ai can thiệp vào chuyện riêng tư của nhau. Thế nhưng Chúa lại gọi chúng ta như đã gọi ngôn sứ Giêrêmia: “Hôm nay Ta đặt ngươi đứng đầu các dân các nước, để nhổ, để lật, để hủy, để phá, để xây, để trồng” (Gr. 1,10). Kết cục, nhà ngôn sứ đã day dứt và rất đau khổ thốt lên vào những năm cuối đời rằng: “Mỗi lần tôi nói, tôi phải la lớn và loan báo sự hung bạo và điêu tàn, cho nên lời Chúa làm cớ cho tôi bị nhục nhã và bị chế nhạo suốt ngày. Tôi đã nói rằng: “Tôi sẽ không nhớ đến Người nữa, sẽ không nhân danh Người mà nói nữa”, thì lúc đó trong lòng tôi như lửa đốt nóng, âm ỉ trong xương cốt tôi, tôi kiệt sức, không chịu nổi nữa” (Is. 20,9). Nối tiếp kinh nghiệm của vị ngôn sứ nói trên lại là tâm tình của vị tông đồ dân ngoại. Bôn ba giảng dạy khắp chốn, Phaolô kêu gọi giáo đoàn Rôma: “Tôi nài xin anh em vì lượng từ bi Thiên Chúa, hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa. Ðó là việc phụng thờ hợp lý anh em phải làm. Anh em đừng theo thói đời này, nhưng hãy canh tân lòng trí anh em, để anh em biết đâu là thánh ý Chúa, biết điều gì tốt lành đẹp lòng Chúa và hoàn hảo” (Rm. 12,1-2). Cuối cùng, thánh Phêrô cũng rơi vào tình cảnh không lấy gì làm sáng sủa cho lắm. Dù vừa mới đại diện các tông đồ để tuyên xưng rằng “Thầy là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống”, nhưng liền ngay sau đó, khi Chúa Giêsu tiên báo về cuộc khổ nạn mà Ngài sắp chịu, “Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại”, Phêrô đã nhanh nhẩu can ngăn Chúa bằng những lời lẽ rất thấu tình đạt lý: “Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu”.
Thế mới biết vì sao Chúa nghĩ khác, con người nghĩ khác. Khác cả một trời, một vực. Đành rằng chúng ta cũng có nhiều thiện ý và thiện tâm lo cho Chúa và lo việc nhà Chúa, nhưng cái chất người còn nhiều thô thiển và mộc mạc lắm. Nhiều việc làm thật hoành tráng như xây nhà thờ, xây nhà mục vụ, không chê vào đâu được, thậm chí chẳng mấy ai đuổi kịp..., nhưng không biết có làm cho Chúa được vinh danh không? Hay chỉ vì cái tôi đầy kiêu căng núp bóng Chúa và nhân danh Giáo hội? Có thật đáng trách và đáng xấu hổ khi miệng lúc nào cũng rêu rao Giáo hội là Giáo hội của người nghèo, nhưng nghèo đâu chẳng thấy, chỉ thấy xa hoa và hưởng thụ!
Chúa mời gọi: “Ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy”. Chúng ta thật tình muốn theo Chúa, nhưng sao từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa xem chừng lại uể oải lắm! Chúa biết chúng ta được dựng nên bằng gì, và yếu đuối không thể nào kể xiết. Vì thế nên sợ thập giá và càng sợ hơn khi phải vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa. Với niềm tin và hy vọng được thốt lên như Giêrêmia: “Chúa đã dụ dỗ chúng con và Chúa đã thắng được chúng con”.
Lm Phaolô Dương Công Hồ - Gp Ðà Lạt
Bình luận