“Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha” thế nào, Đức Giêsu cũng mời gọi và mong mỏi cho tất cả những ai mà Chúa Cha đã ban cho Ngài cũng luôn ở trong Ngài như Ngài ở trong họ, tựa như nhành nho gắn liền với thân nho. Chính các Kitô hữu cũng ý thức rằng họ không thể sống mà thiếu vắng Thiên Chúa được. Xa cách Ngài là tự đi vào cõi tiêu diệt, như thể nhành nho cắt lìa khỏi thân nho sẽ bị héo khô làm mồi cho lửa cháy.
Khát vọng được luôn ở mãi trong Chúa là lẽ sống, là niềm vui, là hạnh phúc của con người, được ví như đàn nai đang khát tìm về suối nước trong: “Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống. Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?” (Tv. 42,2-3). Hay như Thánh vịnh Chúa là gia nghiệp: “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa : “Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” (Tv 15,1-2).
Ai cũng biết thế vì điều ấy quá hiển nhiên, nhưng thực tế lại không đương nhiên do sở thích “vọng ngoại” của con người. Dường như có một nghịch lý trong đời sống, là chúng ta quá nôn nao muốn đi ra ngoài mà không chịu hay không muốn ở lại trong Chúa. Thánh Augustinô cũng phải thảng thốt thú nhận: “Này, Ngài vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con và vì thế con tìm Ngài ở bên ngoài; là kẻ xấu xa, con đã lăn xả vào những vật xinh đẹp Ngài đã tạo dựng nên. Ngài đã ở với con mà con lại không ở với Ngài. Chính những vật, nếu không hiện hữu trong Ngài thì không bao giờ hiện hữu, đã cầm giữ con xa Ngài. Ngài đã kêu gọi, đã gào thét, đã thắng sự điếc lác của con. Ngài đã soi sáng, đã chiếu rọi, đã xua đuổi sự mù lòa của con. Ngài đã tỏa mùi thơm của Ngài ra và con đã được hít lấy và đâm ra say mê Ngài. Con đã được nếm Ngài, và đâm ra đói khát Ngài; Ngài đã đụng tới con và con ước ao sự bình an của Ngài” (Tự thuật X 27, 38).
Dẫu biết rằng như điều Thánh Augustinô nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa và tâm hồn con luôn khắc khoải cho đến khi được yên nghỉ trong Chúa” (Tự thuật I, 1, 1). Nhưng gốc rễ sâu xa hơn của lời mời gọi và khát vọng “con ở trong Chúa” chính là “Chúa ở trong con”.
Thánh Giám mục thành Hippone đã nói rất chí lý: “Thiên Chúa còn thân mật với tôi hơn chính bản thân tôi thân mật với tôi” (Deus intimior intimo meo). Nói cách khác, Thiên Chúa còn là tôi hơn cả chính bản thân tôi, Thiên Chúa là “cái tôi” sâu xa nhất của tôi. Không chỉ có con cần đến Chúa, trái lại chính Chúa còn cần đến con hơn cả chính mình con. Thật vậy, trong một buổi triều yết ngày thứ Tư hằng tuần tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với hơn 40.000 tín hữu như sau: “Anh chị em thân mến, chúng ta không bao giờ cô đơn. Chúng ta có thể xa vắng, thù nghịch, chúng ta cũng có thể xưng mình “không có Thiên Chúa”, nhưng Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô vén mở cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không thể không có chúng ta: Ngài sẽ không bao giờ là một vị Thiên Chúa “không có con người”. Ngài không thể sống mà không có chúng ta, và đây là một mầu nhiệm lớn lao… Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa mà không có con người: đó là một mầu nhiệm lớn lao”.
Nói theo kiểu ngôn sứ, vì quá say mê con người, Thiên Chúa đánh mất sĩ diện để đeo bám con người, những con người hay tráo trở và sống chẳng ra hồn như Tiên tri Hôsê tường thuật: “Còn Ta, nó đã quên Ta - sấm của Giavê. Cho nên, này Ta dụ dỗ nó, đem nó vào sa mạc, và kề lòng, Ta nói khó với nó” (Hs 2,15b-16). Dù biết mình bị ‘cắm sừng’, nhưng Thiên Chúa vẫn cứ si tình: “Phần chúng, chúng đã tế cho các Baal, chúng đã đốt hương kính ngẫu tượng. Chính Ta, Ta đã tập đi cho Ephraim. Ta bồng bế chúng trên cánh tay Ta. Nhưng chúng nào có biết là chúng đã được Ta săn sóc. Ta lôi kéo chúng với dây tình người, với thừng chão yêu thương. Và cúi xuống trên nó, Ta mớm cho nó ăn” (Hs 11,3-4). Như bị bùa mê thuốc lú, Thiên Chúa không thể dứt ra được mối tình đắm đuối này: “Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi, hỡi Ephraim, hay thí hẳn ngươi đi, hỡi Israel? Lòng Ta đảo lộn trong Ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên” (Hs 11,8).
Quả đúng, tình yêu Chúa không ai hiểu thấu! Như sách Khải Huyền đã viết: “Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta” (Kh 3,20). Vì yêu, Thiên Chúa không mất kiên nhẫn hay hổ thẹn van xin mỗi người cho Người được vào, được ở lại và được ở trong tâm hồn và cuộc đời mỗi người chúng ta. Tình yêu là thế đó! Chỉ khi biết yêu đích thực, chúng ta mới cảm nhận: “Chúa ở trong con”, nhiều hơn “con ở trong Chúa”. Chỉ một chút thiện ý đáp trả của con người như lời nguyện cầu của Tagore, ắt hẳn Thiên Chúa sẽ mỉm cười trong hạnh phúc.
“Chỉ mong Ngài lấy đi
Mong chẳng còn gì thuộc về con
Mong chẳng còn gì là của con
Để con được trắng tay
Con chỉ còn Ngài để giữ lấy
Con được chọn Chúa mãi là của con”.
... Làm sao Ta nỡ bỏ ngươi, hỡi Ephraim, hay thí hẳn ngươi đi, hỡi Israel? Lòng Ta đảo lộn trong Ta, và mối chạnh thương sôi réo cả lên” (Hs 11,8)... |
Linh mục Phaolô Dương Công Hồ - GP Ðà Lạt
Bình luận