Chuyện cũ kể lại: NGỌC BÍCH BIỆN HÒA

1.

Bộ tiểu thuyết Ðông Chu Liệt Quốc Chí danh tiếng của Phùng Mộng Long (1574-1646) gồm một trăm lẻ tám hồi (tức chương). Hồi Thứ Chín Mươi chép sự tích viên ngọc quý của Biện Hòa như sau:

Vào năm cuối đời Sở Lệ Vương, có người nước Sở là Biện Hòa 卞和 nhặt được ở Kinh Sơn 荆山 một hòn đá lạ và biết rằng trong đó chứa ngọc, bèn đem dâng Lệ Vương. Nhưng thợ ngọc của vua xem qua lại bảo chỉ là hòn đá tầm thường. Lệ Vương nổi giận, liền sai chặt chân trái Biện Hòa để trừng trị tội khi quân.

Lúc Sở Vũ Vương lên nối ngôi, Biện Hòa tuy què vẫn cứ vào triều dâng ngọc lần nữa. Thợ ngọc trong triều cũng bảo chỉ là đá, Vũ Vương tức giận, ra lệnh chặt nốt chân phải Biện Hòa.

Rồi tới khi Sở Văn Vương kế vị, Biện Hòa lại muốn vào triều dâng ngọc, nhưng bấy giờ đã cụt cả hai chân, không thể đi đuợc, đành ôm hòn đá than khóc thảm thiết ở chân núi Kinh Sơn suốt ba ngày ba đêm, dòng lệ khô cạn, rỏ cả máu mắt.

Thấy vậy có người hỏi: “Ông hai lần dâng ngọc thì hai lần đều bị chặt chân. Sao chẳng bỏ ý vào triều đi, lại còn khóc lóc như thế? Vẫn cứ mong vọng, luyến tiếc lộc vua ban thưởng ư?”

Biện Hòa nói: “Tôi nào phải mong cầu được thưởng, chỉ hận rằng thực sự là ngọc quý mà cứ bảo là đá. Lòng tôi ngay thẳng mà cứ bị mắng là lừa dối, điên đảo. Thật giả không được minh bạch, cho nên tôi đau xót lắm!”

Chuyện đến tai Sở Văn Vương, vua bèn cho người đưa Biện Hòa vào triều cùng hòn đá. Vua sai thợ ngọc xẻ hòn đá ra xem, thì quả nhiên được viên ngọc quý, bèn cho chế tác thành ngọc bích, đặt tên là ngọc bích Biện Hòa. (Huệ Khải, Giữ Lửa Cho Nhau. Hà Nội: Nxb Hồng Ðức, 2016, tr. 8-10.)

Ngọc này cũng gọi là ngọc bích họ Hòa (Hòa thị bích 和 氏璧). Về sau, ngọc thất lạc, cuối cùng lọt vào tay vua nước Triệu là Huệ Văn Vương. Ngọc được xem của báu, vô giá, đến nỗi vua Chiêu Vương nước Tấn sẵn lòng đem mười lăm thành dâng cho nước Triệu để đổi lấy ngọc bích (dĩ thập ngũ thành dịch bích 以十五城易璧). Bởi vậy ngọc bích Biện Hòa còn gọi là ngọc liên thành. Do tích này, phàm vật gì rất quý báu thì văn học cổ gọi là ngọc liên thành, hay nói tắt là liên thành 連城 (nhiều thành liền nhau). Chẳng hạn, trong bài thơ “Long Thành Cầm Giả Ca” 龍城琴者歌 (Khúc ca người gảy đàn ở thành Thăng Long), Nguyễn Du viết: “Hoán thủ Tràng An vô giá bảo.” 換取長安無價寶. (Ðổi lấy báu vật vô giá đất Tràng An, tức thành Thăng Long, Hà Nội.) Dịch câu này ra lục bát, để diễn tả cái ý “vô giá bảo” (báu vật vô giá), Học Canh mượn tích ngọc liên thành, và viết: “Tràng An treo ngọc liên thành / Phẩm cao vô giá, tài tình riêng ai”.

Biện Hòa tìm được hòn đá chứa ngọc

2.

Cách nay hơn nửa thế kỷ, Ðức Ðại Tiên Ngô Minh Chiêu giáng cơ truyền dạy tại Trung Hưng Bửu Tòa (thuộc Hội Thánh Truyền Giáo Cao Ðài) ở Ðà Nẵng vào ngày Thứ Tư 03-7-1957, và Ngài nhắc lại sự tích Biện Hòa. Nhờ thánh giáo này, người tín đồ Cao Ðài hiểu rằng trong sự tích Biện Hòa hàm chứa một đạo lý sâu xa. Có thể diễn giải như sau:

- Ngọc bích Biện Hòa hay ngọc liên thành là báu vật vô giá, tượng trưng cho Ðạo. Người có Ðạo, tin theo Ðạo, sống chết cũng phải giữ Ðạo, tức là giống như Biện Hòa ôm giữ ngọc quý.

- Biện Hòa nói: “Chỉ hận rằng thực sự là ngọc quý mà cứ bảo là đá. Lòng tôi ngay thẳng mà cứ bị mắng là lừa dối, điên đảo. Thật giả không được minh bạch, cho nên tôi đau xót lắm!” Những người tin Ðạo, giữ Ðạo nếu bị người đời chống báng, và Ðạo của họ nếu bị người đời xuyên tạc hay bách hại, thì những đạo đồ ấy chẳng khác nào Biện Hòa ôm ngọc quý mà cứ bị đời đề quyết là hòn đá tầm thường.

- Biện Hòa lần lượt bị chặt chân trái rồi bị chặt thêm chân phải mà vẫn can trường bảo vệ viên ngọc vô giá, không sợ mất mạng. Trong lịch sử nhiều tôn giáo cũng vậy, luôn luôn có các Thánh tử đạo, là những người tin Ðạo, giữ Ðạo, dù mất mạng vẫn không chịu chối bỏ Ðạo. Chẳng hạn, trường hợp đạo Cao Ðài, riêng tỉnh Quảng Ngãi đã có 2.791 chức sắc và tín đồ tử đạo (xem: Janet Alison Hoskins, The Divine Eye and the Diaspora: Vietnamese Syncretism Becomes Transpacifc. Honolulu: University of Hawai‘i Press, 2015, tr. 113). Ðạo Cao Ðài mới vừa ra đời cuối năm 1926 thì ngày Thứ Năm 26-01-1928, triều đình Huế đã sớm có thông tư cấm đạo, mở màn cho hằng loạt các biện pháp bách hại kéo dài tới năm 1950 (xem: Huệ Khải, Cấm Ðạo Cao Ðài Ở Trung Kỳ [1928-1950]. Hà Nội: Nxb Tôn Giáo, 2012, tr. 14-22).

3.

Lịch sử Công giáo truyền vào Việt Nam cũng có nhiều gương Thánh tử đạo. Trong quyển Hành Trình Và Truyền Giáo (Divers voyages et missions. Paris, 1653), theo lời kể các nhân chứng, giáo sĩ Alexandre de Rhodes (1593-1660) chép tỉ mỉ về việc Chúa Nguyễn Phúc Lan (1601-1648) xử chết và hủy hoại thân thể những người theo Ðạo Chúa ở Ðàng Trong như sau:

“Tôi vừa rời khỏi Ðàng Trong thì chín chiến sĩ vinh quang của Chúa Kitô (. . .) liền bị tấn công nhưng họ cương quyết chiến đấu cho tới lúc chiếm được triều thiên cao cả.

Ðó là ngày 26 tháng 7 năm 1645 (...). Chúa [Nguyễn Phúc Lan] đã vời họ đến để làm cho họ đổi ý định. Nhưng cả chín người cùng đi, cổ mang gông, nét mặt khiêm tốn như thiên thần. Họ được điệu tới một sân rộng lớn trước mặt chúa. Phong cách họ cương quyết đến nỗi ai cũng bỡ ngỡ và động lòng thương thấy họ bị hành hạ tuy chẳng phạm tội gì, mà nếu có thì chẳng là tội nào khác ngoài tội không chịu chối bỏ đạo.

Chúa thân hành tra hỏi, tưởng làm cho họ hoảng sợ. Chúa hỏi xem họ có thật là giáo dân và nếu là giáo dân cho tới nay thì truyền cho họ đừng theo nữa. Inhaxu liền thưa thay cho tất cả và nói: Tất cả đều là giáo dân và nhờ ơn Thiên Chúa, họ sẽ theo cho tới hơi thở cuối cùng, vậy xin chúa thử nghiệm xem có thật hay không.

Lời lẽ tự do này làm cho chúa nổi giận và nói: Nếu họ bị xúi giục phản lại ý muốn của chúa, thì sẽ thấy ai có đủ sức chịu hơn chúa bỏ sức hành hinh. Inhaxu đáp rằng họ rất hèn yếu, nhưng ơn Ðức Kitô sẽ mạnh hơn mọi vua chúa trần gian và không phải là lần đầu tiên do những phương thể rất yếu hèn mà ơn thánh đã thắng hết các thế lực hùng mạnh nhất thế giới.

Cuộc đấu khẩu này được diễn ra trong một thời gian, Inhaxu hình như được nói nhiều nhất. Vincentê thì không thể không tiếp lời khi đến lượt mình. (...)

Không chịu được sự tự do ăn nói đó, chúa liền lên án: Inhaxu và Vincentê nói thay cho các đồng sự thì bị chém đầu ngay ngày hôm nay, còn bảy người kia thì mỗi người bị chặt một ngón tay. Ðược tin đó. Inhaxu và Vincentê rất hớn hở ôm chầm lấy nhau trước mặt các bạn. Còn bảy người anh em thì tỏ ra rất không hài lòng, người ta không chém đầu mà chỉ chặt một ngón tay thôi ư?

Thế là người ta đem đi hành hình ngay tức khắc. Một đạo quân hai trăm người đưa họ ra một cánh đồng ở ngoài thành, tất cả chín người đeo gông đều vui vẻ bước đi và họ còn đi nhanh như có cánh. Rất đông giáo dân theo sau, không phải để cho họ có can đảm mà để học đòi gương sáng.

Cánh đồng để hành hình đông nghịt người. Rồi chín nạn nhân vinh quang đi tới, ngước mắt nhìn đám đông thán phục lòng can đảm của họ. Nhưng người ta nhận thấy Inhaxu và Vincentê sắp chịu tử hình có nét mặt vui hơn bảy người chỉ bị cắt một ngón tay.

(...)

Inhaxu vẫn can tràng quỳ gối cầu nguyện, đưa tay và ngước mắt lên trời, vĩnh biệt mọi người tới dự, thế rồi người ta chém một nhát. (. . .)

Sau Inhaxu thì tới phiên Vincentê. Vincentê cũng tỏ ra can đảm như bạn đồng sự. Tất cả đã diễn ra trước mặt bảy tù nhân vinh quang ao ước được chết khi thấy hai bạn mình kiên trung. Người ta đã cắt ngón tay mỗi người và tất cả đều cho rằng được chém đầu thi không đau đớn bằng bị cắt ngón tay.” (Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên dịch, Hành Trình Và Truyền Giáo. Hà Nội: Nxb Hồng Ðức, 2020, tr. 261-265.)

HUỆ KHẢI

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cầu nguyện cho các nạn nhân thiên tai tại Châu Á
Ngày 28.9.2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã ngỏ lời với cộng đoàn tín hữu đang tập trung tại quảng trường thánh Phêrô đông đảo.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Áp lực của người cầm phấn
Áp lực của người cầm phấn
Ngày 15.9.2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 19 về khen thưởng, kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hình thức đình chỉ học tập và đuổi học, nhưng nhấn mạnh về bản kiểm điểm, nhắc nhở và phê bình nghiêm khắc nếu học sinh vi...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...