Mẹ tôi có lẽ là một trong những điển hình về mẫu người tích cực tham gia các nhóm họp như họp lớp, về trường, họp tổ hưu… Một phần vì tính cách của mẹ sôi nổi, ưa thích các hoạt động gặp gỡ; phần khác do gắn bó với nhiều lớp học, mẹ tôi có nhiều mối quan hệ bạn bè rộng rãi và sâu đậm.
Năm nay đã 68 tuổi, mẹ tôi vẫn đều đặn tham gia họp lớp với nhóm bạn từ thời cấp ba. Vì đặc thù lớp THPT ngày xưa của mẹ có nhiều người lập nghiệp xa quê nên họp lớp chính thức thường được tổ chức năm năm một lần để đảm bảo đông đủ. Ngoài ra, các buổi họp quy mô nhỏ hơn vào dịp hè hay Tết vẫn được duy trì mỗi năm. Là bạn học từ thời học sinh, mỗi người giờ một công việc, hoàn cảnh khác nhau: người thành đạt, giàu có; người vẫn còn khó khăn, vất vả. Ở tuổi lục tuần, thất thập, sức khỏe, gia cảnh không ai giống ai, nhưng qua những câu chuyện mẹ kể, tôi luôn cảm nhận được sự thương mến họ dành cho nhau.
Mỗi lần họp lớp cũng là dịp về quê, nên mọi người thường chuẩn bị từ rất sớm. Ngày nay, nhờ mạng xã hội, mọi cuộc bàn bạc đều được thực hiện qua Zalo: tổ chức thế nào, ở đâu, làm gì, đóng góp bao nhiêu… đều được thống nhất chung. Gần đây, lớp mẹ tôi thường chọn một khu du lịch có hội trường nhỏ để vừa tổ chức tiệc, hát hò, văn nghệ; vừa có thể tắm biển, tham quan chung. Đặc biệt, sẽ luôn có thời gian cùng đi đến thăm thầy chủ nhiệm cũ.
Một quỹ nhỏ được lập nên để dùng cho các việc chung như tang ma, thăm viếng các thành viên trong lớp khi có hữu sự. Nói là góp tiền chung nhưng vẫn sẽ có cách để những người quá khó khăn không vào thế bí hay bị gánh nặng mỗi lần họp lớp. Vì một tình bạn thuở thiếu thời nhiều quý mến cũng là tình đồng hương, chuyện tiền bạc vốn nhiều tế nhị luôn được những thành viên là “cán sự” lớp thu xếp rất tế nhị. Cũng có năm quỹ rủng rỉnh vì có thành viên tài trợ thêm, nên các hoạt động ngày họp lớp thêm dày, thời gian gặp nhau cũng nhiều hơn… Cuối ngày họp, mỗi thành viên lại được tặng một ảnh chụp chung thật lớn, như dấu kỷ niệm cho lần gặp gỡ. Có những hôm mẹ tôi đứng lặng nhìn tấm ảnh cũ, có chút buồn vì theo thời gian đã thưa vắng thêm vài khuôn mặt. Tôi nhớ có lần mẹ kể, một người bạn cũ không may gặp tai nạn qua đời, trong khi lời hẹn gặp lớp lần tới còn mới tinh trên Zalo. Sau đó, cả lớp đã cùng đến đám tang và dùng quỹ lớp hỗ trợ phần nào cho gia đình bạn ấy lo hậu sự.
Ngoài nhóm bạn cấp ba, mẹ tôi còn gắn bó với lớp thời học Cao đẳng Sư phạm - nơi hầu hết đều có thời gian làm nghề giáo. Mỗi buổi họp mặt, câu chuyện ngày xưa lại được nhắc lại không biết bao lần. Những cập nhật về cuộc sống, sức khỏe, con cái… là phần không thể thiếu. Vì lớp nhiều nữ, ít nam nên mỗi lần họp lớp lại thấy mẹ cùng các cô rôm rả bàn về đồng phục, quà tặng hay chuyện ăn tiệc món gì.
Không có lịch cố định cho ngày họp bởi nhiều lý do khác nhau, nhưng các năm chẵn tính từ mốc ra trường vẫn được ưu tiên chọn. Địa điểm cũng linh hoạt, khi thì nhà thầy cô hoặc một thành viên trong lớp, nhưng nhiều nhất vẫn ở nhà hàng. Theo chia sẻ của mẹ, phải đến khi nghỉ hưu, các buổi họp lớp mới trở nên đều đặn và đông đủ, bởi khi còn trẻ, ai cũng bận rộn lo toan gia đình và công việc. Giờ đây, con cái đã trưởng thành, kinh tế ổn định, ngày họp mặt trường xưa, bạn cũ được quan tâm nhiều hơn.
Sau mỗi lần họp lớp, trang cá nhân của các thành viên lại tràn ngập ảnh, video, và niềm vui. Dư âm kéo dài đến cả tháng sau! Đôi khi cũng có chút va chạm nho nhỏ hay những điều chưa vừa ý, nhưng rồi ai cũng đều bỏ qua để giữ lại tình bạn và ý nghĩa của ngày gặp gỡ. Tôi có kể với mẹ mình về những chuyện có phần tiêu cực khi người ta hay nói về họp lớp như chuyện khoe mẽ, là “sàn diễn” phô trương sự giàu có… Thay vì giải thích, phân trần, mẹ tôi chọn nhấn vào những điều tích cực. Theo mẹ, đã là bạn của nhau từ những lứa tuổi rất đẹp là học sinh hay sinh viên, nên tình cảm bạn bè không dễ thay đổi. Mẹ tôi cho rằng ở độ tuổi đã chững, người ta sẽ không còn để ý hoặc cố tình khoe giàu, khoe hơn.
Ở tuổi nghỉ hưu ít vướng bận công việc, mẹ tôi thường rất vui mỗi lần sắp đến ngày họp bạn học. Một năm nào đó, bà cùng các cô bạn cũ mặc áo dài chụp ảnh với hàng phượng vỹ đỏ rực, nhìn cũng vui. Với mẹ tôi, mỗi buổi họp lớp đều là một dịp để tạo thêm những kỷ niệm mới với bạn bè xưa.
Là cựu giáo viên, mẹ tôi còn thường xuyên được các học sinh cũ mời đến họp mặt trong vai trò là cô giáo chủ nhiệm năm nào. Trong những dịp ấy, người giáo viên không chỉ là khách mời mà còn là cầu nối, giúp kết nối lại những mối quan hệ cũ và khơi dậy bao ký ức học trò thân thương.
Ở ngày về lại trường xưa, họp lớp ôn câu chuyện thời cắp sách cũ, tình cảm gắn bó, sự quan tâm đến nhau là thật. Trong đời mỗi người, dù có thêm bao nhiêu người bạn mới, nhưng ở một góc trong tâm hồn, tình bạn thuở hoa niên, ngày thiếu thời luôn có vị trí riêng.
Nguyễn Hà
Bình luận