“Có chí làm quan, có gan làm giàu” - câu tục ngữ Việt Nam nói lên tầm quan trọng của ý chí khi muốn gây dựng sự nghiệp. Trong chế độ khoa cử thời phong kiến, muốn làm quan phải dùi mài kinh sử nhiều năm liền, đợi khoa thi đi ứng thí; muốn có tên trong bảng vàng, nhất định phải nuôi chí lớn, kiên trì bền bỉ. Trong khi đó, giới thương nhân chân chính từ xưa tới nay đều chấp nhận mạo hiểm, rủi ro trong kinh doanh để thành công. Ngay cả với những người buôn bán theo phương châm cần kiệm, “năng nhặt chặt bị” vẫn có lúc cần táo bạo, dám đổi mới nếu muốn trụ vững. Cái gan, cái chí trong câu tục ngữ còn là lòng can đảm, không sợ thất bại.
Chuyện kể rằng, chú thỏ thấy đại bàng đang đậu trên một ngọn cây cao. Thỏ ngước lên hỏi: “Tôi có thể ngồi không và chẳng cần làm gì như anh không?”, đại bàng đáp: “Được chứ sao không!”. Thế là thỏ ngồi dưới gốc cây, thong thả nghỉ ngơi. Chưa được bao lâu đã bị cáo vồ ăn thịt. Thì ra, muốn được an nhàn, phải ngồi trên một vị trí đủ cao hoặc phải đủ mạnh.
Nếu con thỏ biết được đại bàng phải lột xác đau đớn thế nào, chắc sẽ có cái nhìn khác về loài chim dũng mãnh này. Đại bàng được cho là một trong những động vật sống thọ nhất (tuổi thọ trung bình của các loài đại bàng lên tới 70 tuổi). Để đạt tới tuổi đó, phải trải qua cuộc lột xác đau đớn dài 150 ngày, không làm được chỉ có nước tiêu đời. Bởi đến năm 40 tuổi, mỏ và móng vuốt đại bàng sẽ yếu đi, bộ lông cũng ngày càng nặng nề làm chúng khó bay lượn, săn mồi. Lúc này, đại bàng đứng giữa hai lựa chọn: Bỏ cuộc hoặc lột xác để có thể sống tiếp. Muốn lột xác, trước tiên đại bàng phải đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời ra. Đợi mỏ mới vừa hình thành, chúng tiếp tục bẻ gãy toàn bộ móng vuốt của mình. Móng mới vừa mọc xong, chúng lại tự nhổ hết từng cọng lông cũ, nhường chỗ cho lớp lông mới tốt hơn. Đây là quá trình đầy đau đớn, gian truân, mất 150 ngày để hoàn tất. Con đại bàng nào đủ dũng cảm, ngoan cường sẽ “trẻ hóa” và có thể hùng dũng tung bay thêm 30 năm nữa.
*
Nhiều cô gái tỉnh lẻ rất sợ về quê dịp lễ tết vì mỗi lần về là gia đình, họ hàng lại thúc giục họ lấy chồng hoặc đi xem mắt. Ở các vùng quê xa xôi, nhiều người vẫn giữ tư tưởng con gái không cần học cao hoặc làm ra nhiều tiền, chỉ cần lấy chồng giàu là đổi đời. Ngược lại, cánh mày râu cũng lưu truyền câu đùa: “Sóng gió phủ đời trai/ Tương lai nhờ nhà vợ”. Ngày xưa, “chó chui gầm chạn” là sự dựa dẫm, đáng xấu hổ của nam nhi nhưng coi bộ ngày nay, “chạn vương” đang trở thành… vua của mọi nghề, nhất là với các thanh niên nghèo, chưa có công danh sự nghiệp và muốn bám trụ lại thành phố. Một số phụ huynh thì lo sốt vó vì con cái chán học, đôi lúc còn đòi bỏ học vì cho rằng người học giỏi cuối cùng vẫn làm thuê cho kẻ giàu có.
Thông thường, người ta sẽ chọn con đường thuận tiện, đỡ vất vả nhất nếu không bị hoàn cảnh ép buộc. Một số người thích sống bình an và chú trọng trau dồi thế giới tinh thần, dù thanh bần một chút cũng vui vẻ chấp nhận. Số khác lại muốn cháy hết mình, sẵn sàng kinh qua sóng to gió lớn để khám phá thế giới. Mỗi người đều có quyền chọn cách sống phù hợp, rắc rối chỉ nảy sinh khi ta ao ước hoặc ghen tị với cuộc sống của người khác nhưng thiếu ý chí thay đổi bản thân, không với nổi chùm nho trên cao thì chê nho còn xanh chua quá - giống con thỏ muốn sống như đại bàng mà không hiểu quá trình lột xác đau đớn mà đại bàng phải trải qua, chỉ thấy hào quang trên đỉnh cao của đại bàng và nghĩ mình cũng có thể sống như vậy mà chẳng cần đánh đổi điều gì.
Kỳ thực, quyết định lột xác của đại bàng tương tự cái chí làm quan, cái gan làm giàu trong tục ngữ. Dù cổ nhân bảo “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên” nhưng cựu thủ tướng Ấn Độ Jawaharal Nehru tin rằng: “Cuộc sống giống như một ván bài. Quân bài được chia cho bạn do định mệnh quyết định, cách bạn chơi là ý chí tự do”.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận