Người vợ bị áp lực về kinh tế, tâm lý… nên không muốn mang thai, có thể áp dụng biện pháp tránh thai không? Bạn đọc Mỹ Thuận, An Giang
Trả lời của linh mục Giuse Vũ Đức Thiện, giáo sư Đại Chủng viện Thánh Quí:
Câu hỏi này liên quan đến khả năng biện minh cho biện pháp tránh thai của một người vợ. Có thể người này thiếu sức khỏe, hoặc vì cuộc sống khó khăn, hay phải tránh thai vì bị chồng gây áp lực…
Đầu tiên, việc người nữ sử dụng biện pháp tránh thai phải được đánh giá về mặt đạo đức, vì đó là hành động của chính cô ấy. Bởi vì hành động đó thực hiện một lựa chọn để ngăn ngừa thụ thai, nên nó là hành vi trái với sự sống, và quan hệ tình dục này không phải là quan hệ tình dục trong hôn nhân Công giáo. Giáo lý của Giáo hội Công giáo xác nhận rằng, mỗi hành động hôn nhân phải mở ra cho một sự sống mới (tinh trùng kết hợp với trứng tạo ra một sự sống mới). Còn đây là lời dạy của Giáo hội: “Tự bản chất việc ngăn cản sinh sản là điều xấu, vì thế, bất cứ hành vi nào trước, trong, hoặc sau cuộc trao đổi phu phụ, nhằm mục đích hay tạo phương thế ngăn cản sự sinh sản đều bị Giáo hội ngăn cấm” (GLCG 2370). Mặc dù bạn có ý định ngăn ngừa thụ thai như một phương tiện bảo vệ sức khỏe hay áp lực cuộc sống, nhưng việc sử dụng tránh thai nhân tạo, thuốc tránh thai, và triệt sản để ngăn ngừa thụ thai là điều mà Giáo hội Công giáo loại trừ. Vì sử dụng biện pháp tránh thai nhân tạo là nỗ lực ngăn chặn sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Lý do tại sao biện pháp tránh thai nhân tạo luôn sai trong lời dạy của Giáo hội Công giáo là vì nó nghịch lại với sự sống (x. Giáo luật, 506-519). Tất nhiên, trong trường hợp này, không chọn ngăn ngừa thụ thai như một mục đích chỉ để thỏa mãn tình dục. Mục đích mà bạn hướng đến là khác và hoàn toàn tốt: ngăn ngừa những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe và do áp lực cuộc sống. Vì những lý do đó, không muốn mang thai, tức là không muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ được phát triển trong bụng mẹ, được chấp nhận về mặt đạo đức. Nhưng để không mang thai, đã chọn ngăn cản sự thụ thai, tức là ngăn cản sự ra đời của đứa bé. Do đó, mặc dù mục đích không hề chống lại sự sống, nhưng phương tiện sử dụng lại trái ngược với sự ra đời của một con người mới, và vì lý do đó là trái với sự sống. Hơn nữa, trong hôn nhân, biện pháp tránh thai là sai vì một lý do khác như sau: ý định sử dụng biện pháp tránh thai không tương thích với ý định cần thiết cho quan hệ vợ chồng đích thực (x. Giáo Luật, 633-643). Trong khi quan hệ vợ chồng còn hơn cả một hành vi sinh sản, thì ít nhất nó phải như vậy nếu muốn cặp đôi trở thành một thể xác và cho phép họ trải nghiệm bản thân để trở nên một thân xác như trong Kinh Thánh dạy. Trong số tất cả các hoạt động tình dục, chỉ có một hành vi sinh sản là hành vi của cặp đôi đã kết hôn. Ngay cả khi một cặp đôi biết rằng họ vô sinh, nếu họ hành động như thể họ có khả năng sinh sản và hy vọng có con, thì họ thực hiện một hành vi sinh sản, trong đó họ thực sự trở thành một thể xác.
“Giao hợp” để tránh thai thực sự không phải là giao hợp trong hôn nhân. Đó là việc sử dụng thân thể lẫn nhau (hoặc thậm chí là một chiều) để thỏa mãn tình dục. Hành vi tình dục mà tránh thai không thể là giao hợp trong hôn nhân, nên bạn không thể sử dụng biện pháp tránh thai “trong khi chỉ có ý định giao hợp để thỏa mãn tình dục” (Humanae vitae, 13).
Ngừa thai theo tự nhiên (NFP) được Giáo hội nhìn nhận. Khi sức khỏe hay áp lực cuộc sống gia đình của người nữ đòi hỏi phải tránh thai thì vợ chồng có thể thực hành phương pháp tránh thái tự nhiên, kiêng quan hệ tình dục khi chưa muốn có con là cách hợp lý nhất có thể chấp nhận được về mặt luân lý của Giáo hội.
Bình luận