Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc

5.2 Lễ mừng thành hoàng Công giáo

Chính tâm thức tôn giáo mang đậm sắc thái dân gian và lòng đạo đức bình dân của tín hữu Việt Nam đã góp phần bảo tồn và phát triển các thực hành vừa tiếp nối truyền thống của Giáo hội, vừa gắn bó sâu sắc với văn hóa dân tộc. Sự gần gũi ấy có thể được nhìn nhận dựa trên việc so sánh “lễ lạt công cộng” trong nhận định của linh mục Alexandre de Rhodes và hoạt động mừng kính bổn mạng (quan thầy) của các giáo xứ, họ đạo. Dựa trên việc nhận định đã dẫn được chép trong chương 29 nói “về những tục lệ người Đàng Ngoài giữ vào cuối năm và đầu năm cùng mấy dị đoan khác” “lễ lạt công cộng, có ca hát múa nhảy và tiệc tùng” được tổ chức để tôn kính vị thành hoàng, có thể suy đoán Alexandre de Rhodes đang nói đến hội làng.

Theo Phan Kế Bính trong Việt Nam phong tục, hội làng năm nào cũng có (lễ nhập tịch) nhưng 5 - 10 năm hoặc lâu hơn mới có một kỳ đại hội với đầy đủ các hoạt động: sửa sang, luyện tập, rước nước, mộc dục, gia quan, phụng nghinh hồi đình, đại tế nhập tịch, hát xướng, khánh chúc, cuối cùng là đám. Vào năm có đại hội, đình miếu được sửa sang từ sớm, nhà nhà lo may mặc, sắm sửa cho tươm tất. Trước hội làng độ nửa tháng, các đội nghi thức như đồng văn (kèn trống), đô tùy (khiêng kiệu), cờ người… đã tất bật tập dượt. Trước hôm khai hội, làng xã cử người đi rước nước từ một cái giếng sạch hoặc giữa lòng sông trong để chuẩn bị cho lễ mộc dục. Đêm hôm ấy hoặc tinh mơ hôm sau, nước được rước về sẽ dùng để lau rửa thần vị (lễ mộc dục). Sau đó, cai kiệu và đội đô tùy mang lễ vật gồm trầu cau, hương rượu, hoa quả… vào tế (lễ gia quan). Sau lễ gia quan, thần vị của thành hoàng được an phụng trên long kiệu và lễ phụng nghinh hồi đình (lễ rước) chính thức bắt đầu. 

Phu Nhai.jpg (163 KB)
Lễ bổn mạng ở một nhà thờ

Trong lễ rước, đội hình được sắp xếp rõ ràng và quy củ: đi đầu là đoàn nghi trượng (cầm cờ), tiếp theo là người thủ hiệu đánh trống cái, người khiêng voi mây hoặc ngựa gỗ, sau đó là đội chấp kích cầm bát bửu và các biển hiệu như “Tĩnh túc” (giữ im lặng), “Hồi tỵ” (người có tang, có tật thì tránh mặt), rồi đến phường đồng văn (kèn trống), cầm cờ lệnh, kiếm lệnh, long đình (bày hương hoa, ngũ quả). Đi sau các đội nghi thức ấy là kiệu thánh, trung tâm của lễ rước. Nối gót kiệu thánh là các bô lão và quan viên làng xã theo hầu. Cuối cùng là dân làng và khách thập phương đi sau các vị ấy.

Lễ rước trọng thể như vậy thường chỉ diễn ra trong các kỳ đại hội, cung nghi thần vị từ miếu (thờ thành hoàng) về đình để khai hội. Trong trường hợp thành hoàng được thờ ngay trong đình thì đoàn rước sẽ đi một vòng quanh làng, theo các tuyến đường đã vạch trước rồi quay trở lại đình. vài nơi, khi có lệ giao hiếu giữa các làng cùng thờ chung một thành hoàng hoặc cùng tổ chức đại hội thì kiệu thánh sẽ được rước từ làng này sang làng khác, rồi đến ngự tại đình được chọn để làm lễ nhập tịch. Trong trường hợp lễ rước có nhiều kiệu thánh do làng thờ nhiều thành hoàng hoặc các làng giao hiếu cùng tổ chức đại hội thì kiệu của vị thánh lớn hơn (được triều đình sắc phong phẩm hàm cao hơn) sẽ đi trước, các kiệu khác theo sau.

Le hoi lang.jpg (794 KB)
Hội làng Dương Liễu ở Hà Đông  năm 1928

Kiệu về đến đình thì giết trâu, mổ bò để làm lễ đại tế (lễ nhập tịch), chính thức khai hội và mở tiệc ăn uống. Các ngày tiếp theo, ngày nào cũng có đàn ca, hát xướng và các trò vui (bách hí) như cờ người, đánh vật, đánh đu, chọi gà, chọi trâu, bịt mắt bắt dê… Vui chơi như thế cho đến khi hội gần tan thì làng sẽ tổ chức tuyên lời khánh chúc. Trong hoạt động này, người ta sẽ xướng lên các bài trường thiên từ phú tả hết các cảnh trong làng, chúc tụng công đức thành hoàng và cầu cho nhân dân được an hưởng thái bình. Sau đó, lễ rước hoàn cung được tổ chức để đưa thần vị về miếu rồi rã đám và kết thúc hội làng.

Để so sánh và nhận diện những điểm tương đồng, cần nhìn vào cách tổ chức lễ bổn mạng (quan thầy) của các giáo xứ, họ đạo. Ở nhiều nơi, lễ bổn mạng không chỉ là dịp mừng kính vị thánh bảo trợ của nhà thờ, còn ngày kỷ niệm thành lập giáo xứ, nên được chuẩn bị rất chu đáo. Trước lễ khoảng một đến hai tuần, nếu lễ bổn mạng được tổ chức nhân một dịp trọng đại như ngân khánh, kim khánh… thì hội đồng mục vụ sẽ gởi giấy mời đến từng gia đình để tổ chức một buổi họp chung. Còn nếu không, hội đồng mục vụ thường chỉ họp với linh mục quản nhiệm để lên kế hoạch cho lễ bổn mạng. Công tác chuẩn bị nhìn chung cũng tương tự như hội làng ngày trước, bao gồm các hoạt động như quét dọn khuôn viên, sơn sửa nhà thờ, lau chùi kiệu thánhĐội kèn, trống, nghi thứccũng tranh thủ tập dượt. Nếu là dịp lễ lớn, thì các giáo xứ, họ đạo còn treo cờ hội, dựng rạp, làm cổng chào… 

(còn nữa)

 KỲ PHONG

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Chính tâm thức tôn giáo mang đậm sắc thái dân gian và lòng đạo đức bình dân của tín hữu Việt Nam đã góp phần bảo tồn và phát triển các thực hành vừa tiếp nối truyền thống của Giáo hội, vừa gắn bó sâu sắc với văn hóa dân...