Xứsở nước ta có diện tích trải dài với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng đa dạng, nên có nhiều sản vật của địa phương, vùng miền có giá trị trên thị trường: vải thiều Bắc Giang, chè Thái Nguyên, nhãn Hưng Yên, bưởi Biên Hòa, Năm Roi, nước mắm Phú Quốc, nước suối Vĩnh Hảo, ba khía Đầm Cà Mau... Các đặc sản ấy ngon nức tiếng chẳng những trong nước mà còn ghi điểm trong lòng bạn bè năm châu, vừa là thương phẩm có giá trị trên thị trường, vừa mang ý nghĩa văn hóa của địa phương vùng miền, quốc gia.
![]() |
Nhiều người thường tìm mua đặc sản vùng miền về làm quà hoặc lưu niệm trong những chuyến du lịch - ảnh minh họa
|
Song tiếc thay, chuyện xâm phạm thương hiệu sản phẩm không còn là chuyện mới mà đã trở nên phổ biến, tràn ngập, gây tổn thất lớn cho chủ sở hữu và phá hoại uy tín của các đặc sản đã có thương hiệu tốt ở từng địa phương, vùng miền đến mức khiến nhiều đặc sản đã không còn chỗ đứng trên thị trường. Có những thương hiệu nổi tiếng đã lùi vào quá khứ: nước mắm Phú Quốc dường như chỉ còn cái nhãn in, bưởi nào cũng có thể rao “Năm Roi”, chè Thái Nguyên từ Bắc cũng “tùm lum” giả dạng nhãn mác xuất xứ...
Nếu nói đến khía cạnh văn hóa, những sản phẩm đặc trưng vùng miền ngoài chuyện “bao ngon”, còn là niềm tự hào của quê hương xứ sở, như đến Biên Hòa (Đồng Nai) chẳng hạn, không cần cao lương mỹ vị, chỉ với đĩa muối ớt thấm thía vị ngọt chua của bưởi đặc sản màu đỏ hồng mọng nước, nắng hè nhưvơi đi, ngon không thể tả - đấy là đặc sản bưởi trồng tại vùng đất nhất định của xứ Đồng Nai với điều kiện thổ nhưỡng đặc thù, sự nhân rộngở các nơi dù có cho những quả bưởi trông tương tự nhưng chất lượng không thể so sánh. Đi Biên Hòa, nếm vị bưởi ở đây, đã đủ đầy hương vị một góc quê hương. Vân du mọi nơi, khi nghe rao “bưởi Biên Hòa”, không ít lần tôi tự hỏi có mấy phần trăm là hàng “chính hãng”? Ví dụ tương tự có nhiều.
Luật pháp có đủ quy địnhbảo hộ quyền về thương hiệu, song sự phán xét tại tòa hay xử lý hành chính các vi phạm về thương hiệu có lẽ còn quá khiêm tốn so với hiện tượng tràn ngập giả mạo, xâm phạm về thương hiệu?
Tâm lý khách du lịch thường muốn kết thúc chuyến đi với ít nhiều đặc sản nơi đã trải nghiệm, mang về nâng niu kỷ niệm hay làm quà. Các sản vật mang tính “quốc tế” đã trở nên quen thuộc mà nhắc tới, hầu như ai cũng biết như dầu gió xanh Singapore, sâm banh Pháp, xì gà Cuba, Vodka Nga... Việt Nam có nhiều đặc sản để khách ngoại quốc mang về nước chia sẻ chuyến du lịch vùng nhiệt đới, vậy mà ngày nay, họ chỉ có thể mang về các “phiên bản” không chất lượng khi nhãn mác trên hàng hóa có độ tin cậy rất kém.
Đây là một trong những “gót chân Asin” gây thiệt hại cho kinh tế, du lịch Việt, cũng thiệt thòi nhiều cho nhà sản xuất, địa phương vùng miền có đặc sản chính gốc, và sự thụ hưởng của đồng bào trong nước khi quá khó khăn để nếm trải hương vị thô mộc chính phẩm đặc sản Việt Nam.
Hy vọng việc bảo hộ thương hiệu đặc sản Việt được quan tâm, đạt đúng tầm để bảo vệ quyền lợi lâu dài về kinh tế, văn hóa cho giới sản xuất kinh doanh hoặc nhà vườn, quảng bá hình ảnh vùng miền - địa phương - quốc gia qua các đặc sản nổi tiếng…
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận