Tiết trời se se lạnh gọi Xuân về, cũng chính là thời điểm mùa cưới rộn ràng ở khắp nơi, mùa của tình yêu và hạnh phúc. Phong tục tập quán văn hóa của người Việt, tùy ở môi trường quê hay phố, vùng miền lại có cách thể hiện đặc thù.
Thành phố, thị xã, thị trấn bây giờ dịch vụ tiệc cưới ngày một chuyên nghiệp hơn, chỉ cần hợp đồng đặt tiệc tại nhà hàng, mọi chuyện “chạy” tươm tất. Nhà trai, nhà gái yên tâm thụ hưởng dịch vụ bởi từ khâu MC đến hoa tươi, cỗ bàn, lễ tân… đã có nhân viên nhà hàng chu toàn. Dịch vụ tiệc cưới đem tới khác biệt thành thị và thôn quê. Nếu không đặt tiệc tại nhà hàng, đám cưới tổ chức tại tư gia nơi thị thành cũng khác quê, từ ô tô đưa rước đến cỗ bàn, gia chủ giảm nhiều công việc so với một sự kiện cưới truyền thống. Anh Văn Sỹ ở quận 10 - TPHCM nói vui: “Mùa cưới có lúc trong một tuần tôi dự tới mấy đám cưới theo thiệp mời, lên xe tới nhà hàng hay tư gia chúc mừng, ăn cỗ chớp nhoáng rồi ra về. Vui có vui, nhưng nhớ về những ngày xưa - thời còn thanh niên, ăn cưới ở quê tận miệt Đầm Dơi, Cà Mau, thấy thiêu thiếu cái gì đó…”. Chị Kim Hoa (Q. Tân Bình) khi đi dự nhiều tiệc cưới trong mùa này, cũng hay hồi tưởng lại những đám cưới ở quê nhà Kiên Giang một thời. Theo chị, “đám cưới ở quê tôi có vẻ lách cách, kéo dài từ việc chuẩn bị cho tới khi diễn ra, nhưng cũng vui lắm, người đi ăn cưới có khi ăn hai lần, ở nhà gái và cả nhà trai… Ở thành phố bây giờ thì không gian cưới có chỗ thật hiện đại, sang trọng và hầu như nhà chú rể, cô dâu tổ chức ăn cùng lúc tại nhà hàng. Niềm vui của cánh phụ nữ chúng mình có lẽ là được diện những bộ cánh thật đẹp, trang điểm thật xinh để đi dự tiệc…”.
Nhắc đến đám cưới quê, người ta thấy chất truyền thống vẫn được gìn giữ, khi sự kiện trọng đại của lứa đôi diễn ra trong môi trường tự nhiên, “phông” văn hóa ít nhiều còn chất thuần phác mang đến cho người tham dự trải nghiệm không như đám cưới chốn thị thành. Anh Văn Sỹ không quên hồi những năm 1980, từ miệt sông nước Đầm Dơi dự đám cưới bên nhà gái, đàng trai tận Bạc Liêu. Khuất trong rặng đước, vẹt, cuộc vui tới mấy ngày trời, thôi thì hát xướng, đờn ca tài tử, rượu chè. Thanh niên trai gái cả mấy xóm có mặt gánh hết công chuyện từ bếp tới trong rạp. Người lớn chuyện trò tâm sự râm ran tới khuya luôn. Vui nhất chính là giờ đàng trai tới rước dâu, mấy chiếc ghe vượt hơn trăm cây số tới vào gần nửa đêm do hỏng máy, các vị cao niên hai bên kỳ kèo giờ giấc lễ nghi, rồi bắt bẻ từng nét chữ trên liễn. Và còn là chuyện bên nhà trai gói cái chân vịt bị hỏng trong giấy vào giãi bày lý do trễ giờ. Pháo nổ đì đùng, trẻ con kéo tới nhìn mặt chú rể, và cuộc đưa dâu ly kỳ trên sông rạch... Anh Sỹ kết luận: “Bây giờ ở thành phố đã rất khác, đám cưới không thể và không có một chương trình dài như thế, lãng mạn như thế ở… giữa rừng đước”.
Chị Kim Hoa cũng nhớ những đám cưới ở quê, nhà đám rộn ràng từ lúc đi kiếm lá dừa bện cổng, hoa lá cành trang trí rạp, mời thiệp… Thanh âm vui vẻ hạnh phúc lan truyền khắp nẻo đường quê. Bà con đi ăn cưới xinh tươi nhàn tản nắm tay nhau đi trên đường làng hay trên xuồng chèo xuồng máy. Đoàn đưa dâu đi dưới bóng cây, trên dòng kênh quê hương, qua những chiếc cầu, mái nhà thân thuộc…
Đám cưới ở quê diễn ra không khác cuộn phim quay chậm nếu so với nhịp điệu hối hả khẩn trương ở đô thị, bà con từ nước ngoài hay thành phố về ăn cưới ở quê có sự lắng đọng không thể cân đo được, niềm vui nhân lên khi được sẻ chia nguồn mạch truyền thống qua sự hội tụ ở một lễ cưới theo lối cũ: trang trí, trình lễ, giới thiệu, bái đường… Dù chuyên nghiệp và tiềm lực tới đâu, dịch vụ tiệc cưới của nhà hàng không thể chuyển tải hết hồn vía văn hóa nghìn năm trong một tiệc cưới, các giá trị ở bên ngoài khả năng dịch vụ. Bà Thu Ba, 55 tuổi, định cư tại Canada, mấy lần về quê dự tiệc cưới, thú vị bảo: “Lần nào cũng để lại nhiều kỷ niệm, ngoài chúc mừng đôi trẻ, còn là dịp mình sống lại trên quê hương, sống lại thời tuổi trẻ ở văn hóa thân thuộc. Những khuôn ảnh hay đoạn phim quay được mang về bên ấy, cả nhà xem lại còn khoe với bạn bè thân hữu”… Ông Trần Bình, một tài xế xe khách thâm niên tuyến Sài Gòn - Miền Tây cảm nhận niềm vui của đám cưới quê trên dặm đường dài cầm lái: “Cận Tết là vào mùa cưới, lái xe tới lui giữa các miền quê đến thành phố, đếm không xuể có bao nhiêu cổng cưới hai bên đường, từ xa đã nghe ầm ầm tiếng nhạc, ở những đoạn đường quê, trên xe có lúc nhìn rõ sau cánh đồng, đám cưới trên đường làng, vui lắm! Đúng là đám cưới ở quê khác ở thành phố!”.
Cưới ở quê hay thành phố hay bất cứ nơi nào cũng trọng đại với lứa đôi, mở cánh cửa vào hạnh phúc, đẹp. Nhưng đám cưới ở quê đầy cảnh sắc thiên nhiên, được tích hợp sông nước mây trời, cây cỏ, đường làng… khiến sự kiện như một nốt thăng hoa của văn hóa truyền thống, đậm đà tình quê hương.
CÔNG NGUYÊN
Bình luận