Trong vòng 3 tuần của nhiệm kỳ II, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến thế giới bị sốc với những “kế hoạch” mở rộng lãnh thổ cho nước Mỹ, và Dải Gaza cũng lọt vào tầm ngắm.
Chúa nhật 9.2.2025, ông Trump một lần nữa nhắc lại kế hoạch mà theo ông sẽ giải quyết xung đột ở Dải Gaza: tổ chức di dời toàn bộ người Palestine ở đây và Mỹ sẽ thế chỗ tiếp quản. Gaza đã trở thành cái tên mới nhất trong chuỗi tham vọng thâu tóm các lãnh thổ nước ngoài dưới thời chính quyền 2.0 của Tổng thống Trump, mà không màng đến quan điểm của những con người sinh sống tại đó.

Từ Gaza đến Canada
Cái tên đầu tiên trong danh sách của ông Trump là Greenland hiện thuộc Đan Mạch; kế đến là Kênh đào Panama nối liền biển Caribê và Thái Bình Dương; Canada, láng giềng phía bắc của Mỹ; và giờ đây là Dải Gaza thuộc quản lý của Nhà nước Palestine. Cùng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng ngày 4.2, ông lần đầu đề cập kế hoạch tái di dời khoảng 2 triệu người Palestine sang các nước như Ai Cập và Jordan. Mỹ sẽ tiếp quản, sở hữu và chịu trách nhiệm phát triển kinh tế đối với Dải Gaza. Để làm được điều đó, công việc đầu tiên sẽ là san bằng toàn bộ Dải Gaza.
“Chúng tôi sẽ phát triển (Gaza), tạo nên hàng ngàn việc làm và nơi này sẽ trở thành vùng đất mà toàn bộ Trung Đông có thể hãnh diện”, AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Gaza, dải đất có chiều dài 45km và bề ngang ở phần lớn nhất chỉ vỏn vẹn 10km, lại là một phần nhà nước tương lai của dân Palestine theo giải pháp hai nhà nước. Trong những thập niên qua, Dải Gaza cũng trở thành nơi tị nạn cho hàng triệu người Palestine bị di dời theo kế hoạch mở rộng khu định cư của Israel.
Không lâu sau chiến thắng vào ngày bầu cử 5.11.2024, ông cũng gây sốc toàn thế giới với tuyên bố Canada nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ. Canada là láng giềng có đường biên giới chung dài nhất với Mỹ, và là quốc gia có diện tích lớn thứ hai thế giới. Dân số Canada khoảng 41 triệu người, phân bổ khắp 10 tỉnh bang và 3 lãnh thổ. Trên hết, đây là một quốc gia có chủ quyền và không dễ dàng nhượng bộ trước yêu cầu phi lý của ông Trump.

Từ Greenland đến Kênh đào Panama
Tổng thống Trump còn muốn mua lại đảo Greenland từ Đan Mạch vì coi trọng vị trí chiến lược của hòn đảo. Khi lần đầu bày tỏ ý định muốn mua Greenland vào năm 2019 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump chỉ xem đây là “một thỏa thuận bất động sản lớn” và nhấn mạnh các khía cạnh kinh tế nếu Mỹ có thể sở hữu đảo này. Giờ đây, mối quan tâm của chủ nhân Nhà Trắng đã thay đổi. “Người Mỹ cần Greenland cho các mục tiêu an ninh quốc gia”, theo ông Trump, khi đề cập mục tiêu đối phó các tàu Nga và Trung Quốc ở Bắc Cực.
Đầu tiên là yếu tố an ninh. Căn cứ Không gian Pituffik của Mỹ nằm ở rìa bắc của Greenland từ cuối Thế chiến II và là nơi đóng quân của 200 lính Mỹ và 450 binh sĩ, nhà thầu từ các đồng minh khác của Mỹ. Căn cứ là một phần của hệ thống cảnh báo tên lửa sớm của chính quyền Washington, cũng như mang đến lợi thế do thám không gian và vệ tinh. Pituffik cũng là căn cứ phía bắc xa nhất của Mỹ, chỉ cách Vòng Bắc Cực khoảng 1.500km.

Bên cạnh đó, tầm quan trọng về địa chiến lược của Greenland đã được nâng lên trong bối cảnh biến đổi khí hậu thay đổi Bắc Cực, mở ra những tuyến hàng hải mới với khoảng cách gần so với Bắc Mỹ. Và việc kiểm soát được nơi này có thể giúp Mỹ ứng phó sự quan tâm của Nga và Trung Quốc tại đây. Tuy nhiên, những phân tích trên không đồng nghĩa với việc Mỹ có thể buộc Đan Mạch phải bán lại Greenland theo yêu cầu của ông Trump.
Kênh đào Panama cũng không may trở thành mục tiêu của chính quyền mới tại Washington. Tổng thống Trump kiên trì muốn giành lại quyền quản lý kênh đào, vì cho rằng Trung Quốc hiện là bên kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Theo cáo buộc này, Panama đã vi phạm hiệp ước chuyển giao kênh đào được ký kết dưới thời cố Tổng thống Jimmy Carter. Tổng thống Panama José Raúl Mulino bác bỏ mọi cáo buộc của Tổng thống Trump, khẳng định Kênh đào Panama thuộc về Panama và sẽ luôn như thế.
Hiện kênh đào vẫn là cột trụ của nền kinh tế Panama, mang đến doanh thu khoảng 8 tỷ USD/năm (4% GDP của Panama).

Số phận của USAID và Bộ Giáo dục Mỹ Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tiến hành việc giải thể Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID). Ðược thiết lập dưới thời Tổng thống John F. Kennedy, USAID là cơ quan được giao nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo nước ngoài. Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk, người đứng đầu Ban Hiệu suất Chính phủ, cáo buộc USAID xảy ra tham nhũng và gây thất thoát ngân sách nhà nước. Ông Musk cho rằng chỉ 10% số tiền quỹ đến được các cộng đồng nước ngoài. Bên cạnh đó, Tổng thống Trump còn muốn xóa sổ Bộ Giáo dục Mỹ, vì cho rằng bộ này hoạt động không hiệu quả và gây lãng phí. |
GIANG VÔ YÊN
Bình luận