“Không làm báo chí” là khẳng định của tôi khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học. Đối với tôi, nghề báo không phải là một con đường sự nghiệp vững chắc, không phải là sở trường và cũng chẳng phải là yêu thích của một cô gái vốn ưa sự tĩnh lặng như tôi.
![]() |
Ngày ấy, khi bạn bè xung quanh lần lượt trở thành cộng tác viên, phóng viên của những tờ báo khác nhau thì tôi lại lựa chọn trở thành một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua như thế, nhưng, có lẽ tôi có “nợ” với cái nghề được gọi là “thư ký của thời đại” này, nên sau vài lần đổi việc, sau nhiều trăn trở, đắn đo… thì tôi quyết định nộp đơn đến tòa soạn báo Công giáo và Dân tộc - tờ báo mà cha mẹ tôi đã theo dõi suốt nhiều năm - xin thi tuyển phóng viên. Thật đúng với câu mà nhiều người thường bảo : “Nghề chọn người”.
Làm báo đã khó, con gái làm báo lại khó hơn nhiều lần. Có những lúc tôi tưởng sẽ bỏ cuộc vì vất vả, vì trở ngại gặp phải, nhưng đến nay, khi ngoảnh lại thì mọi thứ chỉ như ngọn gió thoáng qua. Những chuyến đi, con người, sự việc mà tôi được tiếp xúc, được chứng kiến đã dạy cho tôi rất nhiều điều mà trước nay chưa hề biết tới. Từ những ngày đầu ngỡ ngàng, loay hoay với cách sắp xếp câu từ, với cách viết từng mẩu tin nhỏ sao cho đạt nhất…, tôi dần học được cách biểu đạt suy nghĩ, nhận định của bản thân qua từng nét bút. Tôi đã hiểu hơn những khó khăn của các mục tử, đã cảm được niềm vui, nỗi buồn, mong ước của người giáo dân, và nhất là đã thấy lòng mình rộng mở hơn khi đối mặt với hiện thực cuộc sống. Mỗi một đoạn đường tôi đi, mỗi một con người tôi gặp đều để lại cho tôi những dấu ấn khó phai. Nghề báo đã mang đến cho tôi kỷ niệm tuyệt vời ấy.
Sống trên đời này, mấy ai biết được tương lai, ai dám chắc rằng sớm mai mình còn hay mất, những ngày sắp tới sẽ ra sao. Và tôi cũng thế ! Vì vậy, tôi cố gắng trân trọng từng ngày còn vui trong nghề báo, cố gắng hoàn thành tốt nhất từng tác phẩm của mình hết sức có thể, để những giây phút hạnh phúc khi được sát cánh cùng mọi người phục vụ cho sự hiệp thông trong Giáo hội luôn là dấu ấn khó quên trong đời.
PV MAI LAN
Bình luận