Từ dễ thương có cảm giác bây giờ được nói nhiều, nhấn mạnh với nội hàm khá rộng về cái đẹp trong nhiều ngữ cảnh.
Không phải chỉ “giới xì-tin” với ba lô, túi xách, mũ áo giày dép xịn xò đạt được sự “dễ thương” trong mắt bạn bè. Mà cả người lớn cũng chia sẻ ý nghĩa này. Bữa rồi khi tham gia tập huấn truyền thông ở thành phố trong ba ngày, ngày cuối mặc bộ đồ mới cắt, được thầy hướng dẫn khen: dễ thương nghe! Một người trung niên như tôi được khen trang phục thân thiện, đẹp, lịch sự, tương tác tốt với xung quanh, không hầm hố hay quá khác biệt, vẫn cảm thấy vui.
Mô tả nội dung “dễ thương” cũng khó, vì quá rộng. Một nam nữ sinh trung học điệu đà từng mi-li-mét mũ áo đi trên phố, tay trong tay, đúng là cực dễ thương. Một bận lên Đà Lạt, mưa lâm râm, gió lất phất, một đôi nữ sinh bá vai nhau đi cạnh các triền dốc có nhiều thông và hoa, cánh dù nhiều màu che trên đầu, máy ảnh cơ hồ theo phản xạ ghi hình ảnh này: dễ thương. Trên bàn cà phê, các thức uống ngon, đẹp, trong ly tách công phu trang trí, các bạn trẻ tụm năm tụm ba rôm rả họp bàn; dễ thương. Vậy đó, cái gì hay hay, gọn gàng, xinh xắn, lạ một chút, là dễ thương. Sáng nay dong con xe đạp thể thao trên đường làng, hai bề lúa non đang phủ xanh mặt ruộng, ghé mua một chùm vải máng trên ghi đông, chụp một vài tấm ảnh con xe đạp mới, gởi bạn qua Zalo và hầu như tức thời có dòng phản hồi: dễ thương.
Sống dễ thương hợp chân thiện mỹ, từng nét một ở mỗi người, sẽ hợp thành một cộng đồng, một xã hội dễ thương.
Nguyễn Thành Công
Bình luận