Sau ngày giáo phận thông báo tạm ngưng cử hành thánh lễ có cộng đoàn tham dự, mẹ từ quê gọi điện lên thành phố bảo, buổi sáng đầu tiên, mẹ không còn nghe tiếng chuông nhà thờ ngân xa báo giờ lễ sớm...
Mặc dù thường không đi lễ vào giờ đó nhưng như một thói quen, tiếng chuông ngân mọi ngày tựa như chiếc đồng hồ báo thức, cứ lúc ấy là mở mắt. Giờ không nghe chuông đổ, mẹ vẫn thức, thấy không gian tĩnh lặng lạ thường. Tiếng chuông nhà thờ từ lâu đã trở nên thân quen quá đỗi, nên một ngày không nghe, chợt thấy lòng nao nao! Từ nay, mẹ vẫn có thể đến nhà thờ cầu nguyện, đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót nhưng không còn theo cộng đoàn tụ họp như trước.
![]() |
Càng về già, mẹ càng gắn với những sinh hoạt nhà đạo, thánh lễ không chỉ là thói quen mà đã trở nên nguồn vui và niềm an ủi sâu xa, nhất là những lúc muộn phiền, lo lắng chuyện gia đạo hay sức khỏe... Mẹ kể, có những lần, trong người dường như uể oải lắm, tưởng không thể bước đi nổi, ấy vậy mà khi đến được nhà thờ rồi, tập trung vào thánh lễ, lại không còn chút dấu hiệu của sự mệt mỏi nào. Thật thiêng liêng, diệu kỳ làm sao! Mẹ vẫn nói với các con ở xa, nếu có ngày phải di chuyển nhà lên thành phố hay đến một nơi nào khác sống, thì điều quan tâm đầu tiên của mẹ là chỗ ở mới có gần nhà thờ hay không. Mẹ thích có thể tự mình thả bộ đi lễ, khỏi cần lệ thuộc con cái; thích đến nhà thờ lúc nào thì đến...
Có lẽ như bao người già khác, niềm vui tinh thần của mẹ ở tuổi về chiều là những điều đơn sơ như vậy. Vẫn biết ở nhà đọc kinh cầu nguyện, đọc Lời Chúa qua sách Thánh cũng mang lại những ơn ích thiêng liêng, song dường như vẫn có một nỗi buồn len lỏi trong sâu thẳm, có gì đó như chơi vơi khi mẹ phải tạm ngưng việc đi lễ cùng bà con xóm đạo, không còn được đắm mình giữa bầu khí đọc kinh râm ran, cùng hiệp thông với ca đoàn trong những khúc thánh ca du dương...
Mẹ thông tin thêm qua điện thoại rằng dù nỗi lo về dịch Covid-19 chưa nhiều như ở các thành phố lớn nhưng không khí nơi quê nhà những ngày này cũng mang vẻ ảm đạm, đường phố ngày thường vốn lặng lẽ nay lại càng vắng vẻ hơn. Các quán xá cũng không còn người tụm năm tụm ba chuyện trò như trước... Vâng, cả nước đang vào cuộc chống dịch quyết liệt mà!
Mong cho nước nhà sớm ngăn chặn được đại dịch để thành phố cũng như miền quê thoát cảnh đìu hiu, để tiếng chuông nhà thờ lại ngân nga sớm chiều trong yên bình nơi các xóm đạo, để mẹ tôi lại tìm được niềm vui với những chiều Chúa nhật thong dong đi lễ trên con đường làng…
TIẾU HOA
Bình luận