Chúa nhật lễ Thánh Gia
Bài đọc 1: Hc 3,3-7.14-17a; Bài đọc 2: Cl 3, 12-21; Tin Mừng: Lc 2,22-40.
Bài Tin Mừng lễ Thánh Gia (x. Lc 2, 22-40) tường thuật việc Thánh gia lên Đền thờ Giêrusalem để dâng con cho Thiên Chúa,“và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non”. Trong dịp này, ông Simêon và bà Anna đã nói những lời tiên tri về tương lai của Đức Giêsu. Ông Simêon, sau khi xin Chúa cho mình được an bình ra đi vì chính mắt đã được thấy ơn cứu độ Chúa dành sẵn cho muôn dân, ông nói rằng: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Còn bà Anna,“cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Khi đó cha mẹ Đức Giêsu chưa hiểu hết mầu nhiệm con mình, nên khi nghe Simêon nói, hai ông bà “kinh ngạc”.
Trong cuộc sống hôn nhân gia đình, có những lúc cha mẹ cũng phải kinh ngạc về những gì xảy ra cho con cái ngoài ý muốn, chỉ biết tự nhủ rằng “cha mẹ sinh con, trời sinh tính”, nhưng ít ai nghĩ đến người Kitô hữu cũng phải đi con đường Chúa Giêsu đã đi là“qua thập giá tới vinh quang”.
Ngỏ lời với các gia đình, có lần ĐTC Phanxicô đã nói rằng: “Chúng ta có thể có những ước mơ đáng yêu nhất, những lý tưởng cao cả nhất, nhưng cuối cùng, cũng khám phá ra những giới hạn của chính mình không thể tự vượt qua được, và chỉ có thể vượt qua bằng cách mở lòng ra với Chúa Cha, với tình yêu và ân sủng của Ngài”.
“Mở lòng ra với Chúa Cha” là nỗ lực thực hiện Lời Chúa dạy, cụ thể như thực hiện lời dạy trong Bài đọc I trích sách Huấn ca (x.Hc 3,3-7.14-17a): Điều quan trọng nhất là con cái phải thảo kính cha mẹ. Tác giả kể ra những ích lợi của việc này: thảo kính cha mẹ sẽ đền bù được tội lỗi; thảo kính cha mẹ đến khi có con cái thì được con cái mình thảo kính; thảo kính cha mẹ khi cầu nguyện sẽ được Chúa nhậm lời; thảo kính cha mẹ, nhất là khi các ngài già yếu.
Đức Thánh Cha Phanxicô từng nhắn nhủ rằng: “Cuộc hôn nhân nào cũng có những lúc khủng hoảng. Chúng ta cần nói ra điều này, không cần phải giấu giếm và thực hiện các bước đi để vượt qua những khủng hoảng đó. Sự tha thứ chữa lành mọi vết thương. Tha thứ là một món quà tuôn trào từ ân sủng mà Chúa Kitô tuôn đổ xuống trên các cặp vợ chồng và toàn thể gia đình bất cứ khi nào chúng ta để Ngài hành động, bất cứ khi nào chúng ta hướng về Ngài”.
Thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. Cl 3,12-21) đã mời gọi sống những đức tính nhân bản như “từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”. Nền tảng và nguồn gốc của những đức tính trên là chính Thiên Chúa: “Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương”.
Bí tích Hôn phối nhằm ban ân sủng cho đời sống hôn nhân gia đình, nhưng mọi thành viên trong gia đình cũng cần “mở lòng ra với Chúa Cha” để nỗ lực sống đức yêu thương là điều Chúa Giêsu quan tâm “trên hết mọi sự”, như một di chúc trước khi từ giã cõi trần.
Thánh Luca đã ghi lại hình ảnh rất đẹp của Thánh Gia như sau: “Đức Giêsu đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Nadaret và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến” (Lc.2,51-52).
Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết theo gương Chúa, luôn sống trung hiếu với Cha trên trời, thảo kính với ông bà cha mẹ, và sống hết tình với anh chị em. Xin cho chúng con luôn biết tôn thờ Chúa trong tin yêu và phó thác, để dung mạo của Chúa ngày càng tỏ hiện sáng ngời trong cuộc đời chúng con, hầu trở nên gương sáng cho nhau trong gia đình và cho những gia đình khác.
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận