Trong bộ truyện tranh kinh dị “Lớp học rùng rợn” của Nhật, có phần truyện ngắn kể về một cô bé tiểu học thường xuyên bị các bạn nam trêu chọc vì ăn mặc thiếu nữ tính. Em luôn thầm ngưỡng mộ và ghen tị với một hotgirl của lớp vừa dịu dàng vừa biết cách ăn mặc. Một lần cùng các bạn quét sân trường, cô bé tomboy bắt gặp bông hoa đẹp có mùi rất thơm. Em nhìn hoa mà liên tưởng tới bạn gái ấy, thầm ước mình có thể trở nên xinh xắn như vậy. Đúng lúc đó, phấn từ bông hoa bỗng theo gió bay vào mũi em. Sáng hôm sau, cô bé ngủ dậy, bất ngờ thấy trên đỉnh đầu mọc lên một mầm cây mà trừ em ra, chẳng ai nhìn thấy. Khi em đến trường và gặp gỡ bạn bè, mầm cây nở ra một nụ hoa nhỏ tỏa hương thoang thoảng, khiến cô bé tự dưng được đám con trai đối xử tử tế, thầy giáo và các anh trai ở nhà cũng mềm mỏng hơn. Em nhanh chóng hiểu ra: mỗi lần mình ước trở nên xinh đẹp, bông hoa sẽ dần dần nở ra và tỏa hương nhiều hơn.
Vốn đang ở độ tuổi hiếu thắng, cô bé nảy sinh tâm lý ganh đua, chơi trội, muốn mình vượt qua cả hotgirl của lớp. Ý nghĩ của em làm bông hoa nở rất nhanh, mê hoặc toàn bộ nam sinh trong lớp khiến em trở thành “nữ hoàng” được các bạn trai cung phụng trong khi các bạn nữ lại xa lánh. Trong cơn say men chiến thắng, em chẳng bận tâm. Vài ngày sau, bông hoa thần trên đầu có dấu hiệu tàn úa, bản thân em cũng hốc hác gầy mòn. Khi đến lớp, bọn con trai nhìn cô bé bằng ánh mắt quái dị như thể đang nhìn con mồi. Em bị chúng dồn đuổi ra tận ban công lớp học, phải kêu cứu nhóm bạn nữ dưới sân nhưng họ đã tẩy chay em từ lâu. Cuối cùng, em bất cẩn ngã xuống trong cơn hoảng loạn và qua đời. Những nam sinh bị mùi hoa thần thôi miên, thay vì gọi cấp cứu đã… liếm máu cô bé. Lúc ấy, bạn hotgirl của lớp xuất hiện, dẫn dụ đám con trai đi theo mình. Cô ấy nở nụ cười bí hiểm, nói với người bạn xấu số: “Cậu trồng hoa tệ quá! Nên nuôi hoa lớn từ từ, duy trì cả đời như tớ. Vì hoa đã héo rồi thì vô dụng thôi”.
Thì ra trên đầu bạn hotgirl cũng có một bông hoa thần nhưng bạn không nóng vội bắt hoa lớn nhanh, nở sớm mà khéo léo nuôi dưỡng cho nó bền bỉ tỏa hương suốt đời mình.
Đây chỉ là một câu chuyện kinh dị cho thiếu niên nhi đồng, nhưng đóa hoa thần trên đầu bé gái làm ta phải suy ngẫm. Thật ra, ai cũng có một đóa hoa hương sắc trên đầu. Một số người “trổ mã” hoặc phát lộ tài năng sớm hơn các bạn cùng tuổi, nếu không biết cách gìn giữ hoặc sa ngã vào cám dỗ, hoa sẽ rất chóng tàn. Chắc vì thế thi hào Nguyễn Du mới nhận định: “Anh hoa phát tiết ra ngoài/ Nghìn thu bạc mệnh, một đời tài hoa”. Thời xa xưa, các bậc hiền triết Á Đông cho rằng ngọn đèn càng cháy sáng, càng nhanh cạn dầu; người tự cảm thấy mình xinh đẹp, thông minh hơn người từ nhỏ sẽ dễ nảy sinh tâm lý tự kiêu, chủ quan, không cố gắng mài giũa khả năng của mình.
Trong series phim học đường “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” (2016), có một câu thoại đắt giá: “Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ, dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân”. Bởi vậy, “crush” của nhiều người thời đi học có thể từng là ngôi sao sáng nhưng nhiều năm sau gặp lại, vầng hào quang của ngày xưa đã biến mất. Chàng trai/ cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đâu mất rồi? Ngược lại, có những cô cậu học trò khá mờ nhạt, ngoại hình không đẹp nhưng sau này hấp dẫn hẳn ra nhờ học vấn, kinh nghiệm sống phong phú và sự tự tin.
Đóa hoa hương sắc của mỗi người cũng thế, có người nở rực rỡ nhất ở tuổi đôi mươi, người khác phải đến ba mươi, bốn mươi mới thực sự chín mùi. Hiếm ai duy trì thành công bông hoa của mình từ thời trẻ đến tận khi tóc bạc. Lúc thanh xuân mơn mởn, cái đẹp chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài như gương mặt, ánh mắt, nụ cười, mái tóc. Khi có tuổi tác, cái đẹp dần lặn vào bên trong tựa như trầm hương tích tụ nhiều năm từ nhựa cây Dó Bầu. Dù đóa hoa hương sắc của những người đó có úa tàn, họ vẫn lặng lẽ tỏa hương nhờ “trầm hương” trong tâm hồn.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận