Con người đang sống trong bóng tối của tật bệnh, nghèo khổ, xung đột, chiến tranh, chết chóc. Làm thế nào để có thể đồng hành với nhau và tìm được Đấng Cứu Thế trong đêm tối đời mình? Đó là vấn đề đáng quan tâm.
1. Đồng hành trong đêm tối
Đại dịch Covid-19 trong mấy năm vừa qua đã làm cho tất cả các dân tộc trên thế giới biết đến bóng tối của bệnh tật, chết chóc, của suy thoái kinh tế dẫn tới đói nghèo, của bất an, bất hạnh đang bao phủ trái đất như thế nào! Rồi các cuộc chiến tranh ở Ucraina, ở dải Gaza với những vũ khí tối tân đang hủy diệt hàng triệu căn nhà và giết hại hàng trăm ngàn người cũng là bóng tối của xung đột, hận thù, chia rẽ đang bao trùm lên gia đình nhân loại. “Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân” (Is 60,2). Vậy con người đã phản ứng ra sao trước bóng tối?
Một số người đã “bối rối” khi quyền lực, tài sản của họ có thể bị mất mát. Họ dùng các thủ đoạn bất chính để loại trừ Đức Giêsu, nguồn sáng của đời họ, nên bóng tối càng dày đặc hơn nữa. Rất nhiều người khác đã ngồi nguyền rủa bóng tối, tìm cách thắp sáng đời mình bằng những ngọn đèn, ngọn nến, nhưng họ co rúm người lại vì sợ hãi, đóng kín cửa nhà và ngủ chập chờn trong nỗi thất vọng, chán chường như dân cư thành Giêrusalem. Một ít người có địa vị, học thức, tôn giáo như các thượng tế và kinh sư ở Do Thái ngày trước, biết rõ nơi sinh của vị “lãnh tụ chăn dắt dân Israel sẽ ra đời là ở Bêlem”, nhưng vẫn sống bình thản, bằng lòng với những gì mình có, không muốn mạo hiểm ra đi trong đêm tối, dù họ biết tất cả những gì mình đang sở hữu chỉ là vô thường và tạm bợ (x. Mt 2,1-12).
Không ít người dù sợ hãi và nguyền rủa bóng tối, nhưng lại bằng lòng với các loại ánh sáng của đời sống vật chất đang cung cấp cho mình. Nhiều bạn trẻ bị hớp hồn vì những “ngôi sao” trong các lĩnh vực điện ảnh, ca nhạc, thể thao. Họ bị lóa mắt vì những ánh đèn sân khấu, vì chiếc xe hơi đời mới… Người trẻ chạy theo các “sao” giả đó, đến nỗi quên mất tính cách phát sáng độc đáo của riêng mình và đời họ chìm vào bóng tối của vô nghĩa, buồn tủi và bất hạnh.
Vì cùng mang thân phận con người, các Kitô hữu được mời gọi đồng hành trong đêm tối cùng với muôn loài giống như các hiền sĩ thời trước. Chúng ta nhận ra rằng, trên bầu trời đêm với muôn sao lấp lánh, chỉ có một ngôi sao lạ dẫn ta tìm gặp Đấng Cứu Thế. Ngài vừa là vị vua cao cả chia sẻ cho ta quyền lực đế vương để ta cai quản muôn loài, vừa là Thiên Chúa, nguồn của mọi hiện hữu mà ta đang có nơi mình, vừa là con người sẽ chết để giải thoát ta khỏi mọi bất hạnh và nhận được sự sống vĩnh hằng.
2. Làm thế nào để tìm được Chúa Giêsu trong đêm tối đời mình?
Muốn thoát ra khỏi bóng tối của đời mình và đời người, cần hành động như các hiền sĩ.
- Trước hết, phải ra khỏi căn nhà nhỏ hẹp của lòng mình và biết ngước mắt nhìn lên trời cao ngay trong đêm tối. Không thiếu người thấy đời là bể khổ, sinh lão bệnh tử là khổ. Con người lo sợ khi đọc các tin tức về các cuộc xung đột, chiến tranh. Tất cả các loại bóng tối đó đều làm ta mệt mỏi, chán chường, thất vọng.
Nhưng nếu biết thoát ra khỏi đời sống ích kỷ chỉ biết có mình hay gia đình mình, và nhìn lên trời cao để tin vào Thiên Chúa là nguồn của sự thật và sự sống và là chủ của lịch sử, chắc chắn Chúa gởi đến ta một ngôi sao. Ngôi sao ấy có thể là một con người, một sự kiện, một biến cố trong đời sống để nhắc bảo ta lắng nghe tiếng nói của Chúa trong lương tâm ngay chính của mình và đọc được ý nghĩa của các dấu hiệu trong đời sống như các hiền sĩ.
- Tiếp theo là phải can đảm bước đi trong đêm tối dưới ánh sáng chỉ đường của ngôi sao, nghĩa là hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu Cứu Thế vì: “Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian và thế gian nhờ Người mà có, nhưng thế gian lại không nhận biết Người... Còn những ai đón nhận, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (x. Ga 1,9-12).
Đi trong đêm tối, thay vì ngủ yên trong chán chường và thất vọng, là ta phải chấp nhận những thử thách của giá lạnh, đói khổ, thiếu thốn trong cuộc lữ hành trần thế.
- Có những lúc ánh sao bị che khuất bởi mây đen của giông bão, hoặc bị che mờ bởi ánh sáng của tiền bạc, tham vọng, dục vọng, lúc đó ta phải hành động như các hiền sĩ xưa. Họ tìm hỏi các người khôn ngoan và nhận được câu trả lời chính xác về nơi sinh ra của Đức Giêsu trong Thánh Kinh.
Tuy Thánh Kinh là lời mạc khải rõ ràng nhất của chính Thiên Chúa, nhưng đó cũng không phải là tất cả Lời Chúa để ta nghiên cứu, học hỏi và hành động theo từng chữ trong cuốn sách đó như nhiều tín hữu sùng mộ đang làm là chuyển cho nhau những tin nhắn trong điện thoại, trong máy tính, những bài suy niệm, lời cầu nguyện của dòng này, hội nọ..., nhưng lại quênmất Đức Giêsu là Ngôi Lời Thiên Chúa đã làm người, đang sống giữa họ và mời gọi họ khám phá ra Người trong thân phận của một hài nhi nghèo khổ, yếu đuối nơi những người sống quanh mình.
- Từ đó, ta mới thay đổi đời sống như “các hiền sĩ đã đi lối khác mà về xứ mình” (Mt 2,12) sau khi gặp được chính Chúa Giêsu.
Đời sống của ta chắc chắn từ nay sẽ tràn ngập niềm vui và hy vọng vì đã nhận ra Chúa Giêsu và đi theo Người. Gặp được Người như các hiền sĩ, ta sẽ không cần đến ánh sao bên ngoài, nhưng sẽ bước đi trong ánh sáng của chính Thiên Chúa. Chúng ta sẽ thành sao, thành ánh sáng (x. Ga 8,12; Ep 5,8) cho mọi người quanh.
Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn
Bình luận