ĐTC mơ ước châu Âu có được “một nền nhân bản mới của riêng mình”, một “châu Âu trẻ trung”, còn khả năng “làm mẹ”, nơi “nhập cư không phải một tội”…
Những điều này đã được Đức Phanxicô chia sẻ trước các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 6.5. Đến Vatican để trao cho ngài Giải thưởng Charlemagne gồm các vị: Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Ngoài ra, Thủ tướng Đức Angela Merkel và vua Tây Ban Nha Felipe cũng đến dự lễ trao giải. Giải thưởng Charlemagne được lập vào năm 1948 để vinh danh những ai hoạt động vì sự đoàn kết của châu Âu. Thông thường, giải được trao tại thành phố Aachen (Đức) nhưng lần này, Đức Phanxicô yêu cầu được nhận tại Vatican. Cả 3 vị chủ tịch nói trên đều có bài phát biểu tại buổi lễ.
![]() |
Hồi tháng 11.2014, ở phiên họp của Nghị viện châu Âu tại thành phố Strasbourg (Pháp), ĐTC đã phác họa bức tranh về một châu Âu suy thoái, mệt mỏi, khô cằn và những lý tưởng đã từng tạo cảm hứng cho châu lục này hiện đã mất sức cuốn hút, “một châu lục đang đắp lũy để tự vệ” thay vì “phát triển những động cơ tích cực mới”. Ngài nhận định: “Một châu Âu chiều theo sự ích kỷ và tư lợi, dựng lên những tường rào ngăn cách và các vùng khép kín riêng biệt. Điều gì đã xảy ra cho lục địa có tiếng là nhân bản, là hiệp sĩ bênh vực nhân quyền, dân chủ và tự do?”.
“Thông truyền ký ức”
Dùng lại cách diễn đạt của nhà văn Elie Wiesel, người đã sống sót qua các trại diệt chủng của Đức quốc xã, ĐTC Phanxicô khuyến khích việc “thông truyền ký ức”, giúp chúng ta lấy cảm hứng từ quá khứ, “lùi lại một chút” để không tái phạm những lỗi lầm trong quá khứ và can đảm đối mặt với kết cấu đa cực hiện nay đầy phức tạp. Theo ngài, người dân tại lục địa này phải khẩn trương chấp nhận thách đố “hiện thực hóa” ý tưởng mới ấy về châu Âu, mà cha ông họ đã “mạnh dạn mơ ước”.
“Một lục địa có thể sản sinh một nền nhân bản mới đặt nền tảng trên ba khả năng: hòa nhập, đối thoại và sản sinh. Chúng ta không thể bằng lòng với những sửa chữa tô đẹp bên ngoài hay những thỏa hiệp khập khiễng để điều chỉnh các hiệp ước. Nhưng phải can đảm đặt lại các nền tảng mới”. Đối với vị giám mục thành Rome, “các gốc rễ của châu Âu đã được củng cố qua lịch sử, do việc nó đã học cách hòa nhập, trong một tổng hợp luôn mới mẻ, các nền văn hóa đa dạng nhất và bên ngoài không liên hệ gì với nhau”. ĐGH Phanxicô nhấn mạnh: “Căn tính của châu Âu đang và sẽ mãi là một căn tính năng động, đa văn hóa”.
Văn hóa đối thoại
Do đó, chúng ta phải “xúc tiến một sự hòa nhập; trong tình liên đới, sự hội nhập này tìm ra được cách thức thực hiện sự việc và xây dựng lịch sử”. Đồng thời cũng xúc tiến một nền văn hóa đối thoại, “dưới hình thức gặp gỡ, không loại trừ”. Theo Đức Giáo hoàng người Argentina, hình thức gặp gỡ này “phải được lồng vào mọi ngành học như trục xuyên suốt của các môn học”, để giúp “khắc sâu vào các thế hệ trẻ cung cách giải quyết các xung đột, khác với cách chúng ta thường làm”.
Khi đả kích sự loại trừ, ĐTC Phanxicô chắc chắn nghĩ đến các di dân. Tuy nhiên, ngài cũng nhắm đến hàng triệu người trẻ châu Âu đang thất nghiệp và tình trạng chỉ dùng một phần nhân công. Giới trẻ “là hiện tại; là những ai, qua nỗi ước mơ và cuộc sống, đang hun đúc nên tinh thần của châu lục này”. Phải làm cho họ “tham gia vào niềm ước mơ”, ĐTC nói. Từ đó, cần gấp rút tìm kiếm “những khuôn mẫu mới về nền kinh tế hòa nhập và công minh hơn. Cần chuyển từ nền kinh tế tài chính dựa trên tiền mặt - thường tạo cơ hội phát sinh tham nhũng như là phương tiện để chiếm hữu tư lợi - thành nền kinh tế mang tính xã hội, đảm bảo cho mọi người có được đất đai và nhà ở, nhờ lao động, và đầu tư vào con người khi tạo nên công ăn việc làm. Sự chuyển đổi này không những mở ra những viễn cảnh mới lẫn cơ hội cụ thể để tích hợp và hòa nhập, mà còn mở ra cho chúng ta khả năng mơ ước về nền nhân bản mà châu Âu đã từng là cái nôi và là nguồn cội”. Tất nhiên, Giáo hội có thể và phải đóng góp vào việc phục hưng một châu lục đang suy yếu, nhưng vẫn còn sức sống và năng lực.
Để kết luận diễn từ dài và nổi bật này, ĐTC Phanxicô đã triển khai “ước mơ” của mình về một “châu Âu thật nhân bản”:
“Với cả tâm trí, niềm hy vọng và không hoài niệm phù phiếm, như một người con tìm lại nơi mẹ châu Âu các nguồn cội sự sống và đức tin, tôi mơ châu Âu có được một nền nhân bản mới, “một lề lối nhân hóa ổn định”, đòi hỏi “ký ức, lòng can đảm, và lý tưởng nhân bản”. Tôi mơ một châu Âu trẻ trung, còn khả năng làm mẹ: một người mẹ có sức sống, vì tôn trọng sự sống và cống hiến niềm hy vọng về cuộc đời. Tôi mơ một châu Âu biết chăm sóc trẻ em, cứu giúp người nghèo như anh em và nâng đỡ những ai đến tìm kiếm sự tiếp đón, vì họ không còn gì và chỉ mong một nơi trú ẩn. Tôi mơ một châu Âu biết lắng nghe, trân trọng bệnh nhân và người già cả, để họ không bị giản lược thành những kẻ bên lề vô dụng. Tôi mơ một châu Âu mà việc di dân không đồng nghĩa với tội lỗi, nhưng là lời mời gọi dấn thân nhiều hơn cho phẩm giá con người. Tôi mơ một châu Âu là nơi giới trẻ hít thở bầu khí trong lành của lòng chân thật. Họ yêu mến vẻ đẹp của nền văn hóa và cuộc sống giản dị, không bị ô nhiễm bởi những nhu cầu vô hạn về chủ nghĩa tiêu thụ; nơi cưới hỏi và có con không phải là trách nhiệm nặng nề nhưng là niềm vui lớn lao; nơi không thiếu công ăn việc làm ổn định. Tôi mơ một châu Âu phát triển và bảo vệ quyền lợi của mỗi người, nhưng không quên các nghĩa vụ đối với mọi người. Tôi mơ một châu Âu mà không ai có thể nói rằng việc họ dấn thân cho nhân quyền là ảo tưởng cuối cùng của họ”.
VIẾT HIỆP
Trong lúc EU đang trải qua cuộc khủng hoảng gây chia rẽ nội bộ, các nhà lãnh đạo lục địa này hy vọng tìm thấy nơi ĐTC sự ủng hộ cho nỗ lực duy trì sự đoàn kết. Cuộc khủng hoảng người nhập cư đã đào sâu thêm sự chia cách giữa các nước thành viên. Một số nước ở phía Đông và Trung Âu (như Hungary, Áo, Ba Lan, Slovakia…) từ chối “không tham gia” vào chính sách chung. Song song đó là mối đe dọa khủng bố, càng làm nhiều người dân EU có ác cảm với người nhập cư.
Trong bài phát biểu trước Nghị viện châu Âu hồi tháng 11.2014, Đức Phanxicô đã thẳng thắn cho rằng EU đã mang đến “cảm giác mệt mỏi và già nua”. Và ngài đã nhiều lần gợi lại các “giá trị nhân bản” của châu lục này. Khi đến Lesbos (Hy Lạp) hồi tháng tư, ĐTC đã muốn hướng sự quan tâm đến “cuộc khủng hoảng nhân đạo” đang diễn ra trên hòn đảo này. Trong các tuần vừa qua, trại tị nạn ở đây đã trở nên trại giam giữ những người nhập cư lậu. Ngài đã quay về Vatican cùng 12 người tị nạn. Đây là một biểu tượng, nhưng cũng là một phương tiện để mang lại niềm hy vọng cho hàng ngàn cá nhân đang trốn chạy cảnh nghèo đói hay chiến tranh. MINH NHẬT |
Bình luận