Mấy ngày nay, khi nghĩ về tuổi hoàng hôn. Tôi băn khoăn hỏi Đức Mẹ tôi cần làm gì để được bình an. Đức Mẹ an ủi và hướng dẫn: Con hãy suy nghĩ và cầu nguyện về Sự Tha Thứ. Đó là điều giúp con sống bình an và làm sáng Danh Chúa.
Tôi thấy xót xa khi nghĩ đến những người đang sống xúc phạm đến lòng thương xót Chúa. Họ nghĩ: Cứ phạm tội vì tội nào cũng sẽ được tha, họ lao mình vào tội.
Đức Mẹ khuyên dạy tôi thế này: Lo cho người khác một cách cụ thể và quảng đại, vì: Đó là cách con cảm tạ Chúa; Đó là cách con làm mới lại bản thân mỗi ngày; Đó là cách con yêu Hội Thánh; Đó là cách con yêu Tổ quốc Việt Nam.
Có thể nói, Lời Chúa thực sự đã viết trong tôi. Viết trong trí khôn, trí nhớ, trí sáng tạo. Có những Lời đã viết sâu tận tiềm thức, vô thức. Bình thường tưởng như những Lời ấy đã bị quên, nhưng thực sự chúng đã biến thành sự sống.
Tôi đã đi thăm nhiều họ đạo nhỏ, nghèo, tại vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới. Tôi cũng đã đi thăm nhiều người đau bệnh, trong bệnh viện và ở gia đình.
Mỗi sáng, tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết đón nhận Chúa và thánh ý Chúa về tôi trong ngày đó. Việc cầu nguyện là cần thiết. Vì cách Chúa đến không phải luôn luôn như tôi tưởng.