Tôi thấy hành trình đời tôi là một chuyến đi. Một chuyến đi rất loanh quanh, khúc khuỷu và rất nhiều trạm dừng. Nhưng hành trình đó rất lạ lùng, bởi có bàn tay Chúa trong cuộc đời tôi.
Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường xuyên mời gọi cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôi hỏi Đức Mẹ rằng tôi nên làm gì để cầu nguyện trong tình hình rối ren hiện nay?
Tôi chợt nhớ lại những kỷ niệm của tôi với Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi nhận thấy có một kỷ niệm sâu sắc và một kỷ vật của Đức Giáo Hoàng mà tôi còn giữ đến bây giờ. Kỷ vật ấy là chiếc đồng hồ đeo tay.
Có thể nói, Lời Chúa thực sự đã viết trong tôi. Viết trong trí khôn, trí nhớ, trí sáng tạo. Có những Lời đã viết sâu tận tiềm thức, vô thức. Bình thường tưởng như những Lời ấy đã bị quên, nhưng thực sự chúng đã biến thành sự sống.
Tôi đã đi thăm nhiều họ đạo nhỏ, nghèo, tại vùng xa, vùng sâu, vùng biên giới. Tôi cũng đã đi thăm nhiều người đau bệnh, trong bệnh viện và ở gia đình.
Mỗi sáng, tôi cầu xin Chúa giúp tôi biết đón nhận Chúa và thánh ý Chúa về tôi trong ngày đó. Việc cầu nguyện là cần thiết. Vì cách Chúa đến không phải luôn luôn như tôi tưởng.