Chúa nhật XIII thường niên - Năm B
Bài đọc 1: Kn 1,13-15; 2,23-24; Bài đọc 2: 2 Cr 8,7.9.13-15; Tin Mừng: Mc 5,21-43.
Đức Tin của người thường đi từ kinh nghiệm đến đức Tin. Chạm vào Chúa để rồi nhận ra được ơn Chúa chữa lành và từ đó nhận thức được về đức Tin. Đó là hành trình của bà góa đụng vào áo Chúa để được chữa lành trong Tin Mừng (Mc 5,21-31).
Trái tim nói với trái tim
Có nhiều con đường kinh nghiệm để đến gặp gỡ Chúa và nhận ra đức Tin của mình đặt vào ai? Con đường thường gặp hơn cả là con đường tình yêu gặp gỡ Tình yêu. Hans Urs von Balthasar viết: “Chỉ có tình yêu mới đáng tin”. Người đàn bà góa theo Chúa có lẽ đã quan sát nhiều trong hành vi và lời nói của Chúa giữa đám đông và trên con đường đến nhà ông Giaia, bà đã phần nào nhận ra lòng thương xót của Chúa. Bà mạnh dạn bước tới để chạm vào Chúa.
Chạm vào Chúa để được chữa lành, bà góa đã thầm nghĩ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu” (Mc 5,28). Có một thúc đẩy từ tâm hồn của con người đến để gặp Chúa. Sức mạnh thúc đẩy đó, có thể đến từ nhiều phía, nhưng một điều chắc chắn luôn là sự thúc đẩy từ Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là Đấng khai mở Tình Yêu Thiên Chúa cho con người và cũng là Đấng mở lòng con người ra để đến gặp gỡ Thiên Chúa.
![]() |
Tiếng nói của Chúa Thánh Thần sâu thẳm từ trái tim, làm cho trái tim đến gặp gỡ trái tim. Bởi thế, để kinh nghiệm về tình yêu và sống tình yêu luôn đòi hỏi một thực tập thường xuyên bài ca đức Ái, bài ca hoa trái của Chúa Thánh Thần: “Đức Mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc,không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù,không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.Đức Mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cor 13,4-7). Và hoa trái“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22-23).
Chạm vào lòng thương xót của Chúa là một hành trình khởi đi từ kinh nghiệm sống với tình yêu thương của nhau. Không có kinh nghiệm sống yêu thương nhau trong thực tế, người ta cũng khó có thể chạm đến tình thương của Chúa. Chính bởi vậy, Chúa luôn mời gọi: “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con” (Ga 9,12) và “Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 9,13).
Chạm vào để được đối thoại
Kinh nghiệm không chỉ dừng lại ở cảm xúc, như người đàn bà góa chạm vào áo Chúa và được chữa lành thôi chưa đủ, Chúa mời gọi một cuộc đối thoại. Chúa muốn nghe bà nói về hoàn cảnh của bà, những điều bà nghĩ, những trăn trở của bà. Đối thoại trong tình yêu là tự bộc lộ chính mình cho người mình yêu. Chúa đã bộc lộ như thế trong Lời của Người. Người tự bộc lộ chính mình để con người được nhận biết và cũng thế Chúa muốn con người bộc lộ về mình cho Chúa biết, dù rằng: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ,biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả” (Tv 139,1-3).
Đức Tin là một bước nhảy từ kinh nghiệm sang điều xác tín, hoặc có thể nói đó là bước nhảy của lòng tin. Gọi là bước nhảy nhưng bước nhảy ấy là nhảy ra khỏi lòng tự kiêu hãnh của mình, đến quỳ gối để xin đức Tin, nhận ra mình yếu kém và tội lỗi. Từ việc nhận ra mình được chữa lành, người đàn bà góa đã đến quỳ gối và xin được đức Tin. Cha của đứa bé bị động kinh xin Chúa chữa lành, ông đã quỳ gối để xin thêm đức Tin (Xem Mc 9,14-29). Các tông đồ theo Chúa cũng xin đức Tin (Lc 17,5). Thánh Phêrô sau khi nhận ra Chúa cho mẻ cá đầy đã quỳ gối và thưa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (Lc 5, 8)
Tin không chỉ một mình xác tín, mà giờ đây nhận ra những người đang theo Chúa cũng đã xác tín cùng một niềm tin. Đức Tin không riêng lẻ, mà đức Tin còn là sự đúc kết trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử, các biến cố, những điều đã được chứng nghiệm trong cộng đoàn Hội Thánh. Đức Tin không chỉ trong quá khứ đã xa và rơi vào quên lãng. Đức Tin ấy dựa trên sự thật, tình yêu và sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa hằng hữu.
Như người đàn bà góa, xin cho chúng con can đảm bước tới chạm vào áo Chúa để được chữa lành. Được nói chuyện với Chúa về những lo âu, muộn phiền hoặc cả những vui mừng hạnh phúc của chúng con. Cuối cùng nhận ra Chúa luôn đồng hành với chúng con trong cả lúc con yếu đuối và ngã sa, thua kém về đức tin. Chính lúc ấy, chúng con được quỳ gối để xin Chúa ban thêm niềm tin!
Lm Giuse Hoàng Kim Toan - TGP TPHCM
Bình luận