Trên đời, luôn có những người hòa nhịp được với trào lưu của xã hội, có chung sở thích, xu hướng với số đông. Họ dễ dàng kết bạn mới, gặp hội nhóm giống mình và hầu như không bao giờ lạc lõng, cô đơn. Thế nhưng, không phải ai cũng được thời thế ủng hộ như vậy. Nhiều trường hợp giống như lời tâm sự của nam chính Watanabe Toru trong tiểu thuyết “Rừng Na Uy”: “Tôi muốn nói cho mọi người biết rằng đó là một cuốn sách tuyệt vời, nhưng xung quanh tôi chưa ai từng đọc ‘Gatsby vĩ đại’ hoặc có ý muốn đọc nó”.
Nhiều lúc ta rất tâm đắc với điều gì đó, cảm thấy nhờ nó mà ta ngộ ra nhiều thứ tuyệt vời. Buồn thay, khi ta kể với mọi người, đa phần họ đều lạnh nhạt, thậm chí chê cười điều ta tâm đắc. Có kẻ còn bảo ta thật lạc hậu bởi những điều ta mới ngộ ra thì họ đã biết lâu lắm rồi. Vậy là niềm vui trong tim ta nhanh chóng tắt ngúm. Ta không còn phấn khởi vì mình học được điều mới, chỉ thấy hụt hẫng, thất vọng.
Lúc còn nhỏ, trẻ con thường dễ hòa đồng, dễ tìm ra sở thích giống nhau hơn. Chỉ cần cùng theo dõi một bộ phim, bộ truyện hay thích chung thần tượng là đủ để trở thành bạn. Khi lớn lên, con người dần phát triển nên tính cách, sở thích và đam mê riêng, không ít người tách khỏi xu thế chung của đám đông. Sự phán xét, thành kiến với những người mang quan điểm, tư tưởng khác biệt cũng “tàn bạo” hơn. Ai thần kinh yếu, không chịu nổi áp lực bị ra rìa, cô lập thường cố nhập bọn với phe nhóm để có cảm giác mình được chấp nhận. Ai bất mãn vì bị chê bai sở thích, đam mê có thể xù lông lên cãi cọ hoặc thu mình lại. Cũng có người quá quen rồi nên cứ bình thản chấp nhận, tận hưởng điều mình muốn, mặc kệ miệng đời. Con đường họ đi có thể cô độc hay ít đồng bạn nhưng họ hoàn toàn vui vẻ, tự nguyện dấn bước trên con đường ấy.
Hãy lấy ví dụ về việc đọc sách. Một vài tác phẩm văn học cổ điển như “Đồi gió hú”, “Kiêu hãnh và định kiến” vẫn không thoát khỏi miệng đời đánh giá. Nhà văn Mark Twain không ưa nữ tác giả Jane Austen tới nỗi tuyên bố: “Mỗi khi đọc ‘Kiêu hãnh và định kiến’, tôi lại muốn quật mộ Austen lên, dùng xương cẳng chân của bà để đánh vỡ hộp sọ của bà”. Dạo gần đây, dòng sách tự lực (self-help) và tâm linh cũng đang bị nhiều lời chỉ trích, cho rằng nhiều cuốn thật sáo rỗng, lý thuyết suông và sặc mùi “chém gió”. Những người chống đối còn quy chụp ai thích các tác phẩm kiểu đó là đám ảo tưởng, trẻ người non dạ.
Nhà toán học Rene Descartes từng nói: “Đọc sách hay cũng giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã qua”. Trong mỗi cuốn sách đều chứa đựng tâm tư, lý tưởng và quan điểm cá nhân của tác giả. Nhìn từ khía cạnh nào đó, sách giống như hóa thân của người viết. Nếu tác giả có cùng “sóng não” với độc giả, cuốn sách sẽ dễ trở thành bạn tốt của họ. Đọc sách cũng như kết bạn, hợp nhau mới thu hút lẫn nhau. Sự đồng cảm ấy là cảm giác của riêng ta, khó mà tìm ra người có cảm nhận y hệt ta về cùng một cuốn sách hay bất cứ vấn đề nào. Kẻ khác có thể cười ta ngu ngốc vì họ nghĩ cuốn sách, bộ phim ta yêu thích là dở tệ. Thế nhưng dù ai dèm pha, chế giễu hay phán xét thế nào, niềm vui và trải nghiệm của ta vẫn là thật. Niềm vui là thứ không thể cân đo đong đếm, không thể áp đặt, vậy nên hãy tôn trọng niềm vui của người khác và của chính mình.
Nếu đường đời của ta vô tình trùng với đại lộ mà phần đông mọi người vẫn đi, thế thì thật tốt. Nhưng nếu ta đi ngược lại với đám đông, phải tự mình khai phá con đường riêng và chỉ gặp rất ít bạn đồng hành, vậy cũng không sao. Đường ta, ta cứ đi! Bởi đó là con đường của riêng ta.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận