Câu chuyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu” của Aesop kể về cậu bé chăn cừu bày trò trêu chọc dân làng, giả vờ hét to rằng có sói đến ăn thịt bầy cừu. Hai lần đầu, dân làng vội bỏ dở công việc, chạy đến ứng cứu. Khi biết bị lừa, mọi người tức giận cảnh cáo: “Cẩn thận đấy! Sẽ có ngày mày kêu cứu thật mà chẳng ai đến đâu”. Cậu bé không hề hối hận, lại còn cười khoái chí vì lừa được dân làng. Một hôm, chó sói mò đến thật, mặc sức ăn thịt bầy cừu, cậu bất lực than khóc vì chẳng ai tin lời cầu cứu của mình nữa.
*
Nhiều năm trước, một nam sinh cấp 2 thuộc thế hệ đầu 9x vốn quen thói đua đòi, nhõng nhẽo. Hễ có gì không vừa ý, cậu lại đem tính mạng ra dọa cha mẹ và lần nào cũng thành công. Ỷ vào chiêu ăn vạ này, cậu dần làm loạn với các thầy cô giáo. Cho đến ngày nọ, cậu bị cô giáo nghiêm khắc nhất trường quở mắng. Thế là “anh Chí” đòi… nhảy lầu từ ban công lớp học, khiến các bạn hoảng hồn. Cậu nhóc tưởng sẽ dọa được cô giáo, nào ngờ cô dõng dạc ra lệnh cho hai nam sinh “lực điền” nhất lớp xách ngược cậu lên, đưa ra ngoài lan can, chờ lệnh là thả xuống cho cô. Phen này, đến lượt cậu học trò tái xanh mặt, gào khóc xin tha. Thầy hiệu trưởng nghe tin liền chạy đến, khuyên can cô giáo hết lời. Chỉ khi cô cảm thấy học trò đã thực sự hối hận, “anh Chí” mới thoát cảnh bị treo ngược ngoài ban công. Từ đó, cậu ta chừa hẳn thói ăn vạ, phụ huynh biết chuyện thì biết ơn cô giáo lắm.
*
Cặp vợ chồng trung niên kia đã chung sống hơn 20 năm, có hai con đủ nếp tẻ. Khi con gái lớn đi làm và con trai út đỗ đại học, người vợ ngày càng cảm thấy chán ngán ông chồng mà bà cho là vô tâm, keo kiệt, cứng nhắc. Học theo các “kịch bản” trên mạng, bà quyết định làm căng, đòi ly thân với chồng một thời gian để ông chấn chỉnh bản thân. Người vợ chắc mẩm khi các con ra riêng còn mình về nhà ngoại, chẳng mấy chốc chồng sẽ khốn đốn. Suốt bao năm nay, ông đã quen có vợ con phục vụ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa rồi. Lúc chỉ còn một mình, ông tự khắc phải trân trọng giá trị của vợ, sau đó năn nỉ bà quay về.
Quả thật tuần đầu, ông chồng cắm cơm và hâm thức ăn trong tủ lạnh; tuần tiếp theo nấu mì gói; tuần thứ ba ăn tiệm. Một đêm, ông phải pha… nước đường uống tạm khi về quá khuya, hàng quán dọc đường đã đóng cửa. Thay vì nhớ tới những bữa cơm sốt dẻo do vợ con nấu, ông mày mò lên mạng tìm hiểu cách mua sắm thực phẩm. Lúc còn thiếu kinh nghiệm, ông mua đồ ăn sẵn ở siêu thị. Ít lâu sau, ông thấy đi chợ vừa rẻ vừa tươi ngon hơn. Vài tháng sau, người chồng nấu được vài món đơn giản nhờ học trên mạng, biết lau dọn nhà cửa, thậm chí còn làm vườn.
Về phần bà vợ, mãi chẳng thấy chồng xuống nước, bà đành đến gặp ông. Ai ngờ ông chủ động đề nghị hai người ở riêng cho nó lành. Sau quãng thời gian sống một mình, ông thấy bình yên, vui vẻ, tự do thoải mái hơn. Ông có thể xem chương trình TV mình muốn, nghe những bản nhạc yêu thích mà không bị cằn nhằn. Thế là kế hoạch của người vợ phá sản, bà bỗng thấy tiếc người chồng “cơm nguội” và lại phải ủ mưu giành lại vị thế.
*
Một đôi tình nhân bỗng chia tay sau nhiều năm gắn bó. Chàng trai vô cùng kinh ngạc vì anh ta luôn tự tin người yêu rất “lụy” mình. Đỉnh điểm là việc anh mải lăng nhăng với người khác, không hay biết cô gái bị tai nạn phải nhập viện khi biết người yêu bắt cá hai tay. Tuy nhiên, cô vẫn tha thứ khi thấy anh quỳ xuống, khóc lóc van xin. Họ tiếp tục bên nhau vài năm nữa, tới lúc sắp tính chuyện kết hôn thì cô gái đề nghị “dừng cuộc chơi”, nguyên nhân vẫn là thói trăng hoa của chàng trai. Anh ta sốc nặng, ngày xưa trẻ trung mơn mởn cô còn bỏ qua được, sao bây giờ “cải sắp thành dưa” rồi lại không? Sao không chia tay ngay từ hồi ấy? “Lúc đó, em tin anh đã hối cải nên mới cho chúng ta thêm cơ hội, giờ thì em cạn sạch hy vọng rồi” - cô nói.
*
Thành ngữ Việt Nam có câu “Già néo đứt dây”, chỉ sự căng thẳng, quá trớn, không chịu nhượng bộ sẽ làm hỏng việc/đổ vỡ quan hệ. Nhiều người hay ảo tưởng vị thế của mình trong lòng người khác, nhất là những người yêu thương mình. Họ tưởng có thể thích làm gì thì làm, nói gì thì nói, người kia chẳng bao giờ bỏ mình được. Tuy nhiên, thực tế chứng minh không phải ai cũng đủ kiên nhẫn, bao dung cho một kẻ không xứng đáng suốt cả đời. Ngay cả cha mẹ, anh em ruột thịt cũng có lúc phải buông bỏ, từ mặt nhau nếu một trong các bên vượt quá giới hạn.
Người xưa vẫn dạy “Biết đủ là vui” (Tri túc thường lạc), thiết nghĩ ngoài biết đủ, người ta còn cần biết điều để làm cả mình lẫn người khác được hạnh phúc.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận