CN XXVI thường niên - năm C - Lc 16,19-31
“Có một ông nhà giàu kia” (Lc 16,19)
Giàu có của cải vật chất có thể là nguồn sinh ra nguy hiểm cả thể chất lẫn tinh thần. Các tín hữu được cảnh báo minh bạch để chống lại nguy hiểm này.
![]() |
1. Nguy hiểm về tinh thần do của cải giàu có: “cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc” (1Tm 6,10), chẳng hạn Akhan vì ham của, đã “lấy cả đồ vật bị án biệt hiến” (Gs 7,11.20.21). Vì vậy người giám quản giáo đoàn phải là người “không ham tiền” (1Tm 3,3).
Của cải giàu có có thể dẫn tới chỗ thay lòng đổi dạ, vì vậy, “không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi ma qủy được” (Mt 6,24; Lc 16,13; Mt 4,9-10; Gc 4,4).
Của cải có thể ngăn cản việc đáp trả lời mời gọi của Tin Mừng (Mt 13,22; Mc 4,19; Lc 8,14) như trường hợp người thanh niên giàu có (Mt 19,21-22; Mc 10,21-22; Lc 18,22-23).
Giàu có có thể tạo ấn tượng an toàn giả tạo (1Tm 6,17; G 31,22-28; Cn 11,28; Gr 49,4).
Nó làm cho con người “tự cao vì lắm của” (Ed 28,4; Tv 62,10; Cn 18,23; 28,11).
Nó có thể làm cho con người mất tin tưởng, lo âu, khiến “người giữ của lại chuốc họa vào thân” (Gv 5,12; G 20,17-20; Cn 15,6).
Giàu có của cải dẫn tới chỗ quên cả Chúa (Cn 30,8-9; Đnl 8,10-14; 32,15; Nkm 9,25-26; Hs 15,6).
2. Nguy hiểm thể lý do của cải giàu sang vì họ làm lụng kiếm tiền khiến nhọc mệt quá đáng. Bởi đó có lời khuyên: “chớ nhọc công thu tích của cải” (Cn 23,4), “hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát” (Ga 6,27).
Hưởng thụ của cải người ta dễ “buông theo khoái lạc” (Gc 5,5; Kg 3,5), “ăn chơi vô độ” (Mt 23,25; Lc 16,19-21; 1Tm 6,8-9)
Sử dụng sai trái của cải, có thể dẫn tới áp lực, bất công (Lv 19,13; Đnl 24,12-15; Cn 22,16). “Các thủ lãnh ... đồng lõa cùng trộm cắp” (Is 1,23). “Khốn thay kẻ ... không đếm xỉa đến lẽ công bằng” (Gr 22,13). “Hạng giàu có trong thành thì hung hãn” (Mk 6,12). Vì vậy, đừng khinh dễ người nghèo (Gc 2,6) vì tiếng kêu của những kẻ bị áp bức “thấu đến tai Chúa các đạo binh” (Gc 5,4).
LM. PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Bình luận