Năm ngoái, tôi quyết định tự làm hang đá để trang trí nhà. Trong không khí nô nức đón mừng Giáng Sinh, tôi cũng muốn hòa chung niềm vui nhỏ bé khi bản thân đang chờ đón con đầu lòng sẽ chào đời sau vài tuần nữa.
Thế là mẹ bầu 8 tháng bắt xe công nghệ tới nhà sách mua những món đồ cần dùng. Khệ nệ nào giấy roki, dây kim tuyến, băng keo, kim bấm, dây điện… Thời tiết Sài Gòn vào tháng 12 mát mẻ dễ chịu, quãng đường ra nhà sách cũng khá gần, vậy mà còn thấy thấm mệt. Thai phụ tháng cuối thường xuyên mệt mỏi, chân tay rã rời, có người đến ngày sinh lại bị kiệt sức…

Tôi bắt tay tạo hình tạo dáng cho hang đá bằng các khối giấy. Tính toán nơi đặt các tượng, nơi trang trí ngôi sao, nơi đục giấy để gắn từng bóng điện nhỏ tạo thành bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. Thầm nghĩ mình mới vất vả một chút mà đã thở không ra hơi, chợt thấy thương Đức Mẹ mang thai cận ngày sanh mà còn phải lặn lội một quãng xa trong thời tiết giá lạnh. Đường từ Nazareth đến Belem khoảng 150 km. Nghĩ cảnh một thai phụ đi bộ với chú lừa từ TPHCM đến Phan Thiết, với hành trình mấp mô sỏi đá giữa tiết trời lạnh buốt, tự nhiên tôi rùng mình. Thật quá gian nan khốn khổ...
Rồi cũng hoàn thành. Tôi ngồi nghỉ ngơi, ngắm nghía thành quả sau 2 tiếng đồng hồ của mình. Nhìn hang đá thật cao ráo, sáng láng và ấm cúng bởi những ngọn đèn màu. Vậy nhưng, hang đá nơi Đức Mẹ sinh Chúa Hài Đồng lại rất khác. Một người bạn từng được đến viếng hang đá Belem kể lại rằng, đó đúng nghĩa là một “cái hang có đá bao quanh”. Cửa hang rất thấp để người và gia súc có thể chui vào tránh gió, tránh rét. Nghĩ cảnh Mẹ đau đớn sinh con đầu lòng trong hang đá lạnh lẽo, tối tăm, hôi hám… Một cuộc vượt cạn đầy nguy nan.
Ngồi ngắm nhìn hang đá, lòng lại chợt suy nghĩ về “Năm sự Vui - Thứ ba: Đức Mẹ sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn”. Không phải lần đầu suy niệm kinh Mân Côi, nhưng đây là lần đầu tôi có tâm tình cảm nghiệm thương Đức Mẹ khi bản thân cũng là một người mẹ đang mang thai.
Chợt em bé trong bụng quẫy đạp như vui mừng, khiến tôi quên cả mệt nhọc, liền âu yếm xoa bụng. Lại nghĩ, nhìn Chúa Hài Đồng bình an nằm trong máng cỏ, có lẽ Đức Mẹ chẳng nhớ còn bản thân đã đau đớn, gian nan đến mức nào!
Thảo Thanh
Bình luận