
Cứ mỗi trưa thứ Sáu, tại quán phở bình dân trong một thị xã nhỏ, người ta lại thấy người đàn ông chở theo một cậu bé ghé vào. Đứa nhỏ ở độ tuổi tiểu học, ông thì khoảng 60, nhìn vẻ ngoài lam lũ cùng chiếc xe cũ kỹ, cũng không khó đoán ông đang hành nghề xe ôm. Họ là hai ông cháu.
Ông quen gọi một tô phở không giá, không hành, cùng ly trà đá. Rút giấy lau đôi đũa và chiếc muỗng, ông đưa cho cháu với ánh mắt thân thương, nhẹ nhàng bảo: “Ăn đi con, lấy tương và nặn chanh vô nha. Đừng cho ớt nhiều!”.
Đứa cháu vô tư thưởng thức món phở thơm lừng mà cả tuần nó mới được ăn, cũng chẳng có lời nào mời ông cho phải phép. Có lẽ trước đây nó cũng từng hỏi “Sao ông không ăn?” và được nghe trả lời “Ông không đói”. Nó đâu biết rằng, giá tô phở trước mặt còn hơn tiền cuốc xe mà ông nó phải chở khách trên một quãng đường dài dằn xóc.
Ông có đang no không? Chắc chắn là không, bởi vì buổi sáng ông chỉ lót dạ bằng ổ bánh mì nhỏ, rồi đưa cháu đi học, ra đường đón chở khách. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của ông sáng lên niềm vui khi thấy đứa cháu ăn ngon lành, cũng biết là ông đang hạnh phúc.
***
Cũng ở thị xã này, có cặp vợ chồng hằng ngày dắt tay nhau đi bán vé số. Hai người nhưng chỉ có một con mắt. Chị vợ mù hẳn, còn anh chồng may mắn hơn, còn được một mắt để nhìn đời. Cả hai cùng bước chậm rãi trên các ngã đường, người vợ nắm chặt tay chồng, miệng hỏi đã đến chỗ này, chỗ nọ chưa? Quán cà phê ở đó bữa nay đông khách không? Người đàn ông thường dịu dàng và kiên nhẫn trả lời vợ.
Có lần, bán hết sớm, vợ chồng ghé mua hai ổ bánh mì thịt, gói ghém kỹ. Người vợ nói, “Mua chi hai ổ, tốn kém lắm anh. Mỗi đứa nửa ổ được rồi”. Người chồng khẽ nói: “Lâu lâu để hai đứa nhỏ ăn cho đã. Chỉ nửa ổ thấy tụi nó còn thòm thèm”. Thì ra họ còn hai con nhỏ ở nhà, đợi cha mẹ đi bán về để có món bánh ưa thích. Chị vợ không nói gì thêm, nhưng trong đôi mắt mờ đục của chị dường như ánh lên một chút niềm vui. Có lẽ chị đang nghĩ đến hai đứa trẻ.
Xế chiều, thi thoảng bắt gặp hai vợ dừng bước trước cổng nhà thờ nhỏ. Họ, hai người, chỉ với một con mắt, ngước lên tượng Thánh Giá trên cao và thì thầm cầu nguyện. Họ cầu nguyện gì, chẳng ai rõ, có lẽ họ đang tạ ơn Đấng Tối Cao đã ban cho sức khỏe để rong ruổi trên đường kiếm sống chăng?
Sau đó, họ lại dắt tay nhau đi, nói cười râm ran, ngỡ chừng vô lo và ngập tràn hạnh phúc…
Lê Du
Bình luận