“Công chúa và hạt đậu” của nhà văn Hans Christian Andersen thoạt nhìn là một truyện cổ tích kỳ lạ, có chút phi logic và châm biếm. Vị hoàng tử trong câu chuyện mãi không tìm kiếm được người vợ xứng đáng khiến vua và hoàng hậu nóng ruột. Vào một đêm mưa bão, có cô gái lạ gõ cửa cung điện, tự xưng là công chúa hoàn mỹ mà hoàng tử mong đợi. Nhìn thiếu nữ ướt lướt thướt, chẳng ai tin nàng xuất thân cao quý, nhưng hoàng hậu vẫn quyết định sẽ thử xem nàng có thật là công chúa không.
Bà sai người dọn phòng cho công chúa nghỉ ngơi. Trên giường, bà bí mật đặt một hạt đậu, sau đó bảo tì nữ xếp lên 20 tấm nệm. Chồng nệm cao đến nỗi công chúa phải bắc thang mới leo lên ngủ được. Sáng hôm sau, hoàng hậu đến thăm và hỏi nàng ngủ ngon không. Công chúa mệt mỏi đáp: “Cả đêm qua tôi không chợp mắt được vì nằm phải vật gì răn rắn, thâm tím hết cả mình mẩy”. Nghe thế, hoàng hậu mừng lắm, khẳng định nàng đích thực là một công chúa thập toàn thập mỹ. Chỉ công chúa cành vàng lá ngọc mới có làn da nhạy cảm đến mức nằm trên 20 tấm nệm vẫn bị một hạt đậu nhỏ làm đau. Sau khi nàng vượt qua thử thách, hôn lễ đã diễn ra linh đình, hạt đậu được trưng bày trong bảo tàng của vương quốc.
Kể từ lần đầu Andersen xuất bản câu chuyện này năm 1835, phản ứng của độc giả và giới phê bình không mặn mà lắm. Nhiều phụ huynh chê “Công chúa và hạt đậu” khiến trẻ em hiểu sai rằng tiêu chuẩn quý của con gái là làn da mỏng manh, nhạy cảm đến phi lý. Luồng ý kiến về câu chuyện chia thành hai phe: 1) Nghĩ là truyện hài châm biếm giai cấp cầm quyền, quý tộc; 2) Tin hàm ý của truyện nói về sự tinh tế, nhân hậu và tấm lòng thương những người ở tầng lớp thấp.
- Nếu nhìn theo góc độ châm biếm, “Công chúa và hạt đậu” minh họa cho thành ngữ “con nhà giàu dẫm phải gai mồng tơi”. Tiêu chuẩn tuyển dâu của hoàng hậu không quan tâm đến trí tuệ hay đạo đức mà chỉ yêu cầu một làn da mềm mại, mong manh, cho thấy nàng là công chúa “hàng thật giá thật”. Cái kết hạt đậu được trưng bày trong bảo tàng dường như càng tô đậm thêm sự lố bịch hài hước.
- Nếu nhìn theo hướng lãng mạn, sâu sắc hơn, nhân vật công chúa trong truyện rất truyền cảm hứng. Không giống những tiểu thư an phận trong khuê phòng đợi hoàng tử đến cầu hôn, nàng chủ động đội mưa bão đến gõ cửa cung điện, tự tin tiến cử mình. Tuy nhiên, chỉ có sự can đảm, tự tin là chưa đủ. Hoàng hậu cần dùng hạt đậu đặt dưới 20 tấm nệm để thử xem nàng có phẩm chất tinh tế, nhạy bén và nhân hậu hay không. 20 tấm nệm êm ái ẩn dụ cho cuộc sống nhung lụa, sung sướng của hoàng gia và quý tộc. Khi được bao bọc trong sự êm ái, xa hoa đó, mấy ai để ý tới một hạt đậu nhỏ bé nằm sâu bên dưới? Hạt đậu giống như những thân phận cùng khổ dưới đáy xã hội, rất dễ bị tầng lớp cao hơn bỏ quên. Vậy mà công chúa vẫn có thể nhận ra “vật gì đó răn rắn” khi nằm ngủ, nàng còn bị “thâm tím hết cả mình mẩy” nên chẳng chợp mắt được. Chính điều đó đã khiến hoàng hậu “chấm” nàng làm con dâu, bởi đây đích thực là một công chúa hoàn hảo, có tấm lòng trắc ẩn, biết quan tâm cả những phận người thấp cổ bé họng nhất. Tố chất này rất phù hợp để nàng trở thành vợ vị vua tương lai của vương quốc.
***
Nhà văn Nga Paustovsky từng viết: “Trong mỗi truyện cổ tích trẻ em của Andersen còn có một truyện cổ tích khác mà chỉ người lớn mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó”.
Nhà văn Đan Mạch này không hề áp đặt bài học đạo đức hay lối tư duy cố định cho các câu chuyện cổ tích mình viết ra. Khi đọc, mỗi người ở mỗi lứa tuổi sẽ có cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Ví như “Công chúa và hạt đậu” vừa có thể hiểu như truyện châm biếm, vừa là truyện ngụ ngôn về tấm lòng quảng đại cần thiết của người cai trị.
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận