“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Đây là lệnh truyền của Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời. Lệnh truyền này, đã được thi hành từ Giáo hội sơ khai thời các tông đồ, và được Đức Giáo Hoàng Phanxicô lặp lại cấp thiết hơn trong tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng - Evangelii Gaudium. Chúng ta cùng suy tư chủ đề “Hãy ra đi ngoại biên loan báo Tin Mừng” trong bối cảnh Việt Nam hiện tại.
Với Chúa Giêsu, ra đi ngoại biên để loan báo Tin Mừng là mục đích của cuộc đời Ngài tại trần gian. “Chúng ta hãy đến các làng xã chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó” (Mc 1,38). Ra đi ngoại biên, Chúa Giêsu đã luôn di chuyển để đến được nhiều nơi, và Ngài đã tiến sâu vào vùng đất lạ của người không phải là Do Thái, với nhiều sáng tạo. Quả thật, cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu gắn liền với những điểm ở ngoại biên. Ngài đã từ trời đi ra ngoại biên là trần thế này, đã sinh ra ngoài thành Giêrusalem, đã thường thi hành sứ vụ ở những vùng ranh giới, và cũng đã chịu khổ nạn và chết ở ngoài thành. Hình ảnh gây ấn tượng mạnh và đầy ý nghĩa, đó là trên cây Thánh Giá, Chúa Giêsu lơ lửng ở ranh giới giữa đất và trời, để hoàn thành sứ vụ là loan báo Tin Mừng “khi nào tôi được nâng lên, tôi sẽ lôi kéo mọi người lên cùng tôi”.
Giáo hội sơ khai thời các tông đồ cũng đã ra đi ngoại biên để thi hành mệnh lệnh Đức Kitô truyền trao trước khi Ngài ra đi về Trời. Theo sách Công Vụ, Giáo hội sơ khai đã không cứng nhắc tự đóng khung mình trong cơ cấu, tổ chức và luật lệ, nhưng đi ra ngoại biên với tính uyển chuyển, những thích ứng và những sáng kiến. Giáo hội sơ khai đã đi ra ngoại biên với một cách sống đơn sơ, nhẹ nhàng, hài hòa… để dễ dàng di chuyển và hội nhập, đồng thời thi hành sứ vụ ở vùng ngoại biên với tình bằng hữu, tính đồng đội, để tìm sự đồng hành và trợ lực cho sứ vụ loan báo Tin Mừng. Giáo hội sơ khai cũng đã đi ra ngoại biên với tính liều lĩnh đối diện với nhiều thách đố từ những khác biệt và bất toàn của môi trường với nhiều nguy cơ luôn rình rập, để luôn khám phá ra chính mình, luôn thức tỉnh và nhiệt tình dấn thân cho sứ vụ loan báo Tin Mừng (Cv 2, 46-47).
Riêng thánh Phaolô tông đồ: Sau khi trở lại trên đường đi Đamas, đã ra đi loan báo Tin Mừng, thiết lập giáo đoàn, với những phép lạ kèm theo, như lời hứa trong lệnh lên đường của Đức Kitô. Tại đảo Malta, ngài đã chữa lành cha của viên quan Publius và nhiều bệnh nhân (Cv 28,7-9). Trước đó, ngài đã bị rắn độc cắn mà không hề hấn gì (Cv 28,1-6). Tại Philipphê, ngài đã chữa một đầy tớ gái bị quỷ ám, vì thế, ngài bị kẻ thù tố cáo, bị đánh đòn, bị giam tù, nhưng đã được cứu thoát cách lạ lùng và Tin Mừng vẫn được rao giảng (Cv 16,16-24). Với kinh nghiệm này, Thánh Phaolô đã tuyên bố: “Khốn cho tôi, nếu tôi không loan báo Tin Mừng” (1 Cr 9,16).
Ngày nay, Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đại diện Chúa Kitô ở trần gian, đã lặp lại lệnh truyền loan báo Tin Mừng của Thầy chí thánh cho toàn thể Giáo hội trong tông huấn “Niềm vui của Tin Mừng - Evangelii Gaudium”. Ngài ước mơ về “một sự chọn lựa truyền giáo, nghĩa là một nỗ lực truyền giáo có khả năng biến đổi mọi sự, để các thói quen, các cách hành động, các giờ giấc và chương trình, ngôn ngữ, và các cơ cấu của Hội Thánh có thể được khai thông thích hợp cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới hôm nay, hơn là cho sự bảo tồn Hội Thánh” (EG 27). Mạnh mẽ hơn, ngài chọn lựa: “Tôi thà có một Hội Thánh bị bầm dập, mang thương tích và nhơ nhuốc, vì đi ra ngoài đường, hơn là một Hội Thánh ốm yếu vì bị giam hãm và bám víu vào sự an toàn của mình” (EG 49). Và ngài đã cảnh giác: “Đừng để mình bị cướp mất niềm say mê loan báo Tin Mừng (số 80). Đừng để mình bị cướp mất niềm vui loan báo Tin Mừng (số 83). Đừng để mình bị cướp mất nhuệ khí loan báo Tin Mừng (số 109)”. Vì thế, ngài hô hào một cuộc hoán cải mục vụ nhằm mục tiêu loan báo Tin Mừng (EG 27). Quả thật, trong tác vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành vị Giáo hoàng chọn lựa đi ra ngoại biên đến với con người ở bên rìa xã hội để loan báo Tin Mừng.
Còn Giáo hội Việt Nam, là giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, với ơn gọi từ Bí tích Rửa tội, chúng ta không có chọn lựa nào khác, ngoài chọn lựa trở thành môn đệ thừa sai, ra đi để hiện diện, thấm nhập vào bên trong các thực tại của xã hội Việt Nam. Quả thật, bối cảnh của Việt Nam là một xã hội đa dạng và phong phú về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo. Người Việt Nam đề cao các mối tương quan với những giá trị về tình liên đới và sự hài hòa trong cộng đồng. Chính vì thế, người môn đệ thừa sai tại Việt Nam, trước hết luôn xác tín rằng Chúa Thánh Thần đã, đang và tiếp tục hiện diện và hoạt động trong các truyền thống tôn giáo, văn hóa, lịch sử tại Việt Nam trước cả khi Kitô giáo đặt chân đến phần đất này. Với niềm xác tín như vậy, vai trò của Giáo hội Việt Nam là hòa nhập như muối như men, thấm nhập vào cộng đồng dân chúng, để chia sẻ đời sống với đồng bào, phục vụ cuộc sống của đồng bào, và để trao tặng món quà quý giá nhất mà không ai có thể trao tặng đó là Đức Giêsu Kitô, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Nhưng trước tiên, Giáo hội Việt Nam phải yêu mến thế giới mà chúng ta đang thuộc về. Vì, “Thế giới này thuộc về những ai yêu mến nó”, đó là lời quả quyết của Tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Cùng với Tôi tớ Chúa, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, chúng ta mơ ước về Hội Thánh Việt Nam loan báo Tin Mừng. Hội Thánh Việt Nam là cửa thánh mở rộng đầy lòng từ bi và cảm thông để tìm an ủi mọi đau khổ của đồng bào. Hội Thánh Việt Nam là Lời Chúa mở sách Tin Mừng ra bốn góc trời trong một cử chỉ loan báo Tin Mừng. Hội Thánh Việt Nam là Bánh Thánh Thể để cho mọi người được ăn, hầu cho thế giới được sống và sống dồi dào. Và cùng với dân tộc Việt Nam, Hội Thánh Việt Nam là đoàn lữ hành dân Thiên Chúa tiến về Nước Thiên Chúa.
Ước gì cuộc đời của chúng ta luôn là cuộc hành trình lên đường đi ra ngoại biên để làm chứng cho Đức Kitô, Tin Mừng cho nhân loại với niềm xác tín vào lời hứa của Ngài: “Này đây, thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
"... Vai trò của Giáo hội là hòa nhập như muối như men, thấm nhập vào cộng đồng dân chúng, để chia sẻ đời sống với đồng bào, phục vụ cuộc sống của đồng bào..." |
Giám mục Giuse Trần Văn Toản
Bình luận