Năm nào tôi cũng đích thân trồng ít chậu vạn thọ để đón Xuân. Từ đầu tháng 11 âm lịch, tôi đã tính toán xem cần mua bao nhiêu cây con, màu vàng hay màu cam. Mỗi chậu phải đặt ba cây mới đẹp. Thấy tôi cực nhọc xúc đất, trộn phân, mồ hôi nhễ nhại, vợ tôi thường hay nói: “Già cả rồi làm chi cho mệt rồi than đau lưng, nhức mỏi. Đợi đến gần Tết, ra chợ rinh về vài chậu phải khỏe hơn không!”. Thực sự chi li mọi thứ thì giá của chậu hoa nhà trồng kiểu tài tử như tôi, so với mua chợ giá cả không chênh lệch là mấy. Nhưng trộm nghĩ, tự tay mình chăm sóc cây từ nhỏ cho đến khi ra hoa vẫn là điều thú vị.
Vạn thọ được xem là loài hoa đặc trưng của Tết Nam bộ. Ngoài màu sắc tươi tắn và hương thơm thoang thoảng, người ta còn ưa thích bởi cái tên, nói lên mong ước sống lâu, trường thọ. Còn nhớ, thuở nhỏ lẽo đẽo theo ông ngoại chăm sóc mấy luống vạn thọ trồng để chưng Tết, tôi được ông đọc cho nghe câu chữ Nho “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”, rồi giải thích: “Lá không bao giờ rời cành, còn hoa thì chẳng bao giờ rơi xuống đất”. Ông cười và nói thêm: Con có bao giờ thấy lá và hoa của vạn thọ rụng xuống đất chưa? Nó được xem là loài hoa quân tử, được chưng lên bàn thờ vào dịp lễ tết là do tính bền chặt…
Quả thật, vạn thọ dù khô héo nhưng không hề tách rời, rơi xuống. Cũng nhờ học theo kinh nghiệm của ông mà năm nào những chậu vạn thọ tôi trồng đều ra hoa rực rỡ. Mỗi năm mỗi thêm rút tỉa, biết ý cây, chỉn chu từ bón phân cho đến bấm ngọn, cắt cành. “Nghề chơi cũng lắm công phu”, chứ không thể đặt cây con vào chậu rồi bỏ mặc. Khi cây mới phát triển, nó là món ăn ưa thích của loài ốc sên. Khoảng nửa đêm là thời gian mà lũ phàm ăn này đi kiếm mồi. Người trồng phải ráng thức, mang đèn pin ra soi để bắt chúng. Chưa hết, có một loại sâu mà nông dân gọi là “sâu vẽ bùa” tấn công lá vạn thọ, để lại những đốm trắng ngoằn ngoèo như lá bùa.
Đến giai đoạn bấm ngọn mới quan trọng, quyết định cây phân nhánh đồng đều và hoa to. Bỏ qua cảm giác ngại ngần khi dùng tay ngắt bỏ ngọn vạn thọ đang phát triển, cây sẽ dâng tặng người một mùa hoa rực rỡ nhất.
Hừng sáng, khi tiếng chuông nhà thờ gần bên vang lên, dù trời đông hơi lạnh, tôi vẫn bật dậy ra thăm khoảnh sân của mình. Nhìn những cây vạn thọ xanh mướt, đọng sương sớm vươn mình đón ánh mặt trời, trong lòng của một người già yêu cây cảnh trào dâng niềm vui bình dị. Tôi như hình dung ra một cái tết ấm êm đang đến gần, trong mùi thơm nồng nồng quen thuộc của hoa vạn thọ.
Lê Du
Bình luận