HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG - NĂM B

Ga 1,6-8.19-28

Linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ, phụ trách

1. Đọc các câu Gioan 1,7-8.15.19.32.34. Xin cho biết công việc chính của Gioan Tẩy giả là gì?

2. Đọc Ga 1,7 và 1,31. Bạn thấy hai câu này có gì khác không?

3. Khi ông Gioan làm phép rửa, thu hút đám đông dân chúng, các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã sai một phái đoàn đi điều tra về ông Gioan. Bạn có nhận xét gì về những câu người ta hỏi ông Gioan, và các câu trả lời của ông trong Ga 1,19-21?

4. Câu 22 là một câu gặng hỏi, để Gioan buộc phải trả lời. Dựa trên câu trả lời của Gioan ở câu 23, bạn thấy Gioan tự nhận mình là ai?

5. Câu 25 là một câu vặn hỏi của phái đoàn về quyền làm phép rửa của Gioan. Nhưng Gioan đã trả lời bằng cách nói lên khuôn mặt của Đức Giêsu (các câu 26-27). Đâu là những nét của khuôn mặt đó?

6. Đọc sách Công vụ 18,25; 19,3-4. Theo ý bạn, ảnh hưởng của ông Gioan sau này có còn mạnh không ở vùng Êphêsô?

7. “Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết” (Ga 1,26). Ông Gioan cũng nhận mình không biết (Ga 1,31.33). Khi nào Gioan mới nhận biết Đức Giêsu (Ga1,32-34)?

8. Đọc Ga 1,15 và 1,30. Hai câu này có khó hiểu không? Bạn hiểu chúng như thế nào?


GỢI Ý SUY NIỆM

Đọc toàn bộ bài Tin Mừng hôm nay, và tìm những chi tiết trong đó cho thấy ông Gioan Tẩy giả là người đã hoàn toàn xóa mình để làm chứng cho Đức Giêsu. Đọc thêm Ga 3,25-30. Là những Kitô hữu của thế kỷ 21, muốn làm chứng cho Đức Giêsu trên quê hương, chúng ta học được gì từ gương của Gioan Tẩy giả?


PHẦN TRẢ LỜI

1. Qua Ga 1,7-8.15.19.32.34, ta thấy công việc chính của Gioan là làm chứng cho Đức Giêsu. Theo nguyên bản, động từ làm chứng (marturéô) được nhắc đến 5 lần trong các câu Ga 1,7.8.15.32.34 (mỗi câu một lần), và danh từ lời chứng (marturía) được nhắc đến 2 lần trong các câu Ga 1,7.19. Ông Gioan là người được sai đến từ Thiên Chúa (Ga 1,6), với sứ mạng quan trọng là làm chứng về ánh sáng (Ga 1,7). Dù Gioan rất cao trọng, nhưng ngay từ đầu, Tin Mừng thứ tư đã khẳng định ông không phải là ánh sáng, mà chỉ là người làm chứng về ánh sáng thôi (Ga 1,8). Dựa trên Lời Tựa, ta sẽ biết ánh sáng là một con người. Người đó là Ngôi Lời nhập thể (Ga 1,14) là Con Một (Ga 1,14), là chính Đức Giêsu Kitô (Ga 1,17), và là Thiên Chúa Con Một (Ga 1,18). Đức Giêsu chính là ánh sáng mà Gioan đến để làm chứng (Ga 8,12; 9,5; 12,46).

2. Ít nhất có một điểm khác biệt. Ở Ga 1,7: nhờ lời chứng của Gioan mà mọi người tin vào Đức Giêsu là ánh sáng. Còn ở Ga 1,31: nhờ phép rửa của Gioan mà dân Ítraen tin vào Đức Giêsu. Như thế tầm ảnh hưởng của Gioan ở Ga 1,7 rộng hơn ở Ga 1,31. Trong thực tế, Gioan đã làm chứng trước tiên cho dân tộc của mình, nhưng lời chứng của ông đã vượt ra ngoài đất Ítraen, để ảnh hưởng trên toàn thế giới. Ngay từ đầu, Gioan đã giới thiệu Đức Giêsu cho các môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xóa bỏ tội trần gian” (Ga 1,29). Rõ ràng đối với Gioan, Đức Giêsu có tầm ảnh hưởng trên cả trần gian, nghĩa là trên cả thế giới loài người.

3. Khi đọc Ga 1,19-21 ta thấy các nhà lãnh đạo Do Thái giáo ở Giêrusalem đã cử một phái đoàn gồm các tư tế và các thầy Lêvi đến gặp Gioan. Họ muốn làm một cuộc điều tra về Gioan, lúc đó ông đã nổi danh, vì đông đảo dân chúng kéo đến với ông xin chịu phép rửa. Phái đoàn này muốn biết xem Gioan thật sự là ai. Trước hết là 3 câu hỏi của họ: “Ông là ai? Ông có phải là…? Ông có phải là…?”. Sau đó là 3 câu trả lời của Gioan. Những câu trả lời của Gioan là những câu phủ nhận, càng lúc càng ngắn và đanh thép hơn: “Tôi không phải là Đấng Kitô.”; “Tôi không phải.”; “Không.” Ta thấy sự khiêm hạ và ngay thẳng của Gioan. Khi người ta nghĩ ông có thể là Đấng Mêsia, ông đã từ chối, vì biết mình không phải là Mêsia. Gioan không màng đến tiếng tăm danh giá. Và ông đã sống như thế suốt đời mình, sống như người làm chứng, như người dọn đường cho một Đấng khác. Khẩu hiệu của ông là: Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại.

4. Sau 3 câu trả lời phủ nhận của Gioan (Ga 1,19-21), phái đoàn đòi ông phải đưa ra một câu trả lời rõ hơn về chính con người mình (Ga 1,22). Gioan đã trả lời bằng cách dùng lời của ngôn sứ Isaia (Is 40,3). Vị ngôn sứ này nói đến việc dân Do Thái đang bị lưu đầy ở Babylon sắp được Thiên Chúa giải phóng để trở về quê hương (Is 40,1-2). Có tiếng hô của ai đó trong hoang địa, kêu mời sửa đường cho thẳng để ĐỨC CHÚA (Giavê) đi từ đất lưu đầy ở Babylon về lại đất Israel, dẫn theo những người Do Thái được giải phóng. Gioan Tẩy giả đã tự nhận mình chính là người cất tiếng hô đó. Ông kêu gọi dân Do Thái sửa đường cho thẳng, không phải cho ĐỨC CHÚA siêu việt, mà cho một Đấng đến sau ông nhưng cao trọng hơn ông (Ga 1,26-27). Sau này ông sẽ biết Đấng ấy là Đức Giêsu.

5. Trong Ga 1,25 Gioan bị vặn hỏi về quyền làm phép rửa của ông, vì ông không phải là Đấng Kitô, Êlia hay vị ngôn sứ (x. Đnl 18,15). Phái đoàn hỏi ông lấy tư cách gì mà ban phép rửa cho mọi người dân trong nước. Trong Ga 1,26-27, Gioan đã không trả lời đúng vào câu hỏi này. Ông chỉ cho biết phép rửa của ông là phép rửa trong nước. Và ông khiêm tốn nói đến một vị đang ở giữa họ nhưng họ không nhận ra, một Đấng đến sau ông nhưng lại cao trọng hơn ông gấp bội, vì ông không xứng đáng làm đầy tớ cởi quai dép cho Ngài. Như thế ở đây Gioan đã mô tả khuôn mặt của Đấng mà ông sẽ làm chứng, Đấng mà ông có thể gọi là Đức Chúa, Đấng mà ông chỉ là người hô hào mọi người sửa đường cho Ngài (Ga 1,23).

6. Sau này khi Phaolô đến vùng Êphêsô, ông gặp được những môn đệ của Gioan Tẩy giả. Họ chỉ biết đến phép rửa của Gioan thôi (Cv 19,3-4). Apôlô là một người giảng dạy hùng hồn về Đức Giêsu trong hội đường ở Êphêsô, nhưng chính ông cũng chỉ mới chịu phép rửa của Gioan (Cv 18,25). Điều đó cho thấy lúc đó ở Êphêsô, ảnh hưởng của Gioan Tẩy giả và các môn đệ của ông vẫn còn khá mạnh.

7. Gioan Tẩy giả được Thiên Chúa sai đến để làm chứng cho Đấng cao trọng hơn ông ngàn trùng. Nhưng Gioan không lập tức nhận biết Đấng ấy ngay. Chỉ khi ông thấy Thần Khí từ trời ngự xuống và ở lại trên Đức Giêsu, lúc ông ban phép rửa cho Ngài tại sông Giođan, ông mới nhận ra Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, và là Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần (Ga 1,32-34). Ông trở thành người làm chứng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, sau khi ông thấy điều xảy ra cho Ngài lúc chịu phép rửa (Ga 1,34).

8. Hai câu Ga 1,15 và Ga 1,30 khá giống nhau và có vẻ khó hiểu. Trong cả hai câu, Gioan Tẩy giả nhìn nhận Đức Giêsu là đấng đến sau ông (nghĩa là nhỏ tuổi hơn ông), nhưng lại trổi vượt hơn ông (nghĩa là có phẩm cách vượt trội), vì đã có trước ông. Đức Giêsu nhỏ tuổi hơn Gioan, nhưng lại trước Gioan: chúng ta chỉ hiểu được điều này nếu dựa theo Lời Tựa của Phúc âm Gioan. Theo Lời Tựa này, Đức Giêsu là Ngôi Lời đã hiện hữu từ vĩnh cửu (Ga 1,1-5), nhưng khi xuất hiện trên trần gian, Ngài nhỏ tuổi hơn Gioan (x. Lc 1,36).

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Anh quản lý trong dụ ngôn là một kẻ bất lương. Ông chủ đã nghe người ta tố cáo anh ta về sự phung phí tài sản của ông, nên ông muốn cho anh nghỉ việc. Đ
Bội giáo
Bội giáo
Vào thời đầu của Giáo hội, bội giáo là một trong ba tội mà người ta cho rằng không thể tha thứ được. Sau đó, tội được tha nhưng cần có sự đền tội công khai.
Bất lương
Bất lương
Bất lương là cách nói hay hành động nhằm lừa đảo người ta. Lối nói hay hành động như vậy đi ngược lại ý muốn và bản tính Thiên Chúa, nên không được phép trong Dân Chúa.
Ma lực của tiền bạc
Ma lực của tiền bạc
Nếu liệt kê những vụ việc liên quan đến sự cám dỗ của đồng tiền mà người ta vướng vào vòng lao lý, thì danh sách các vụ việc sẽ dường như vô tận.
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Chúa Giêsu đã đến mạc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Tình thương vô biên
Tình thương vô biên
Trong Tin Mừng, chúng ta luôn bắt gặp hạng người đa nghi, xét nét, dòm ngó người khác. Việc của người thì sáng, việc của mình thì quáng.