Những tờ lịch cuối cùng của năm cũ sắp được gỡ xuống thay lốc lịch mới, tâm trạng mọi người khác nhau. Có người buồn, có người dửng dưng nhưng cũng không ít người vui và lạc quan nghĩ tới những kế hoạch cho một năm mới…
Khi nghe chúng tôi hỏi sắp hết năm, bà có cảm nhận gì khi thêm một tuổi, bà Trần Thị Hoa, 67 tuổi (thuộc họ đạo Chợ Quán, quận 5 - TPHCM) bày tỏ: “Ồ, không cần đến Tết dương lịch hay Tết cổ truyền, tôi mới nhớ mình già. Khi các con tôi đến tuổi lập gia đình, có con và nay tôi lên chức “bà cố”, tôi đã thấy tuổi già đến. Nhưng mình vui thôi, như tre già để măng còn mọc chứ, chả lẽ lại cứ muốn thời gian chậm lại để mình bớt già!...”. Bà Hoa lập gia đình rất sớm so với các bạn nữ ngày nay : năm 18 tuổi, 20 tuổi có con đầu lòng, hơn 40 tuổi có cháu ngoại, rồi cháu ngoại đến tuổi thành hôn và có con, bà trở thành “bà cố”. Trải nghiệm đời sống gia đình đủ đầy những buồn vui, thăng trầm, đến giờ bà cảm thấy an nhiên với tuổi về chiều. Tết sắp đến, bà vui vẻ mua sắm quần áo mới cho các cháu, cho bản thân mình; trang hoàng nhà cửa đón con cháu về. Sau khi chồng qua đời, các con cháu sống riêng, bà cô đơn nhưng vẫn lạc quan tự chăm sóc mình. “Nếu mình cứ than thở, sẽ khiến con cháu khó xử. Các con có gia đình nên cũng có cuộc sống riêng. Cũng không nên bắt buộc chúng sống với mình khi mình có đủ điều kiện sống một mình. Tôi an lòng chấp nhận cuộc sống hiện tại”, bà Hoa tâm tình.
Quả thực, dù có buồn than, đay nghiến thời gian vì tuổi đời chồng chất thì cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn trôi qua ngoài khung cửa số. Chính bởi vậy, ở tuổi 87, ông Trần Đức Thuận thuộc giáo xứ Bình Triệu - Thủ Đức, vẫn lạc quan, sáng sáng đi bộ quanh nhà, sau đó sang nhà hàng xóm đánh cờ tướng. Vợ không còn nữa, con cái định cư nước ngoài, ông Thuận sống cùng gia đình người em trai cũng qua tuổi “xưa nay hiếm”, không rầu buồn gì. Không chơi cờ tướng với em, với cháu thì ông cùng láng giềng uống trà, hút thuốc lào… Ông kể: “Mấy năm trước tôi còn sang Mỹ, sang Úc với các con và các cháu… Giờ tuổi cũng đã cao, thôi thì sống ở quê nhà. Thỉnh thoảng con cháu tề tựu về thăm, vậy là đã vui lắm rồi!”. Biết mình ở tuổi “gần đất xa trời”, song ông Thuận không lo lắng. Ông vẫn nói chắc nịch cùng con cháu và người thân: “Sao phải sợ tuổi già và thời gian. Luật tạo hóa mà. Hơn nữa với niềm tin Kitô giáo, có chết cũng đâu phải kết thúc mà chúng ta còn cuộc sống mới nơi Thiên Đàng!”.
Ở tuổi trung niên, trong khi một số người độc thân hay chia sẻ nỗi buồn vì “năm hết Tết đến mà vẫn ‘phòng không chiếc bóng’…”, thì cũng có những người tìm niềm an ủi nơi Chúa, phó thác hết cho Ngài. Chị Lê Thị Tuyết, 43 tuổi, giáo xứ Đồng Tiến (Q.10) vừa trải qua những ngày tĩnh tâm ý nghĩa trong mùa Giáng Sinh, xác tín: “Tôi sắp vào tuổi ‘tri thiên mệnh’, tức tuổi đã biết mệnh Trời. Mình vẫn ‘phòng không’, chẳng có một ‘mảnh tình vắt vai’ nhưng là một người tin Chúa, tôi để Ngài quan phòng mọi sự. Tại sao mình phải lo lắng cho tương lai khi từng con chim trời, Chúa còn không bỏ mặc?”.
Cũng theo tinh thần đó, bà Trần Tuyết Hồng (giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Q.3) ở tuổi ngũ tuần, chuẩn bị cho buổi đón năm mới tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Tà Pao, tươi cười cho biết mình đi một vòng các điểm hành hương những ngày cuối năm và đón giao thừa dưới chân Mẹ Tà Pao, rồi về nhà vào đúng chiều ngày Tết Dương lịch. Bà Hồng cũng sống một mình nhưng tự tạo cho mình niềm vui để không thấy phiền muộn, như bà nói: “Không phải tôi gắng gượng để vui, mà tự mang cho mình một niềm vui thật lòng theo tinh thần Kitô giáo. Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm tạ Ngài cho tôi được sống thêm một ngày vui tươi, được hưởng không khí đầy oxy, được sống dưới ánh mặt trời ấm áp, được nói, được cười… Nhất là sau dịch Covid 19, không chỉ tôi mà hầu như ai cũng biết giá trị của cuộc sống, hạnh phúc khi còn được ở bên người thân, bạn bè. Dịch đã qua rồi, tại sao mình lại chóng quên cảm giác muốn được sống lúc dịch ở đỉnh điểm?”.
Bên cạnh những người than thở già thêm một tuổi thì vẫn còn đó rất nhiều người, với niềm tin Công giáo, nhất là sau trận đại dịch Covid 19, vẫn lạc quan cảm tạ Chúa cho họ một ngày mới, một năm mới để được sống và tán tụng Chúa…
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận