Đôi vợ chồng ở tuổi xế chiều tổ chức hôn lễ linh đình. Thì ra hồi đầu xanh tuổi trẻ họ quá khó khăn nên không thể làm đám cưới, người vợ chưa từng được mặc áo cô dâu. Nhiều chục năm sau, khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đã cất khỏi đôi vai, con cái lớn khôn, ông quyết định bù đắp cho bà một lễ cưới đầy đủ nghi thức. Chuyện tình của họ khiến nhiều người ngưỡng mộ.
![]() |
Thế nhưng, đa số người già lẻ bóng muốn tái giá/tục huyền sau khi mất bạn đời thì bị con cái và người đời dè bỉu, lên án “già mà không nên nết”, “làm mất thể diện gia đình”, “hết hơi hết sức còn rửng mỡ”... Chẳng biết họ dựa vào điều luật nào, chuẩn mực nào để cấm người già làm những việc tuổi trẻ được làm. Với những gia đình khá giả, giàu có, các con còn phản đối mạnh hơn, viện cớ sợ cha/mẹ bị đào mỏ, sợ mất mặt, mất thanh danh vì có người nhà tuổi hạc còn làm trò lố bịch. Kỳ thực, họ sợ phải chia tài sản cho “tập 2” của cha/mẹ. Vài người ủng hộ đấng sinh thành tìm hạnh phúc mới, tưởng họ “thoáng, hiểu chuyện” nhưng hóa ra chỉ muốn tìm người chăm sóc cha/mẹ già không công. Sau khi ông/bà nằm xuống, người kia chẳng có tên trong di chúc, không được hưởng chút tài sản, danh phận nào; đi bước nữa lại thành ra… bước hụt. Cuối cùng, kẻ hưởng lợi là đám con, vừa không phải tự tay phụng dưỡng một người già yếu bệnh tật, vừa được tiếng là hiếu thảo, tâm lý.
Lạ thay, nhiều người mang danh văn minh, luôn cổ súy tự do yêu đương nhưng chính họ lại sẵn sàng chỉ trích người cao tuổi làm điều tương tự; họ tuyên bố sống là phải biết đương đầu, mạnh dạn phá bỏ những rào cản nhưng thực tế thì lập luận y như bà cô của Thị Nở: “Ðã nhịn được đến bằng này tuổi thì nhịn hẳn; ai lại đi lấy thằng Chí Phèo!”. Với họ, theo đuổi hạnh phúc lứa đôi chỉ là đặc quyền của tuổi trẻ.
*
Ở cuối phim “Nhật ký công chúa 2: Đám cưới hoàng gia” (2006) của Disney, công chúa đăng quang ngôi nữ hoàng, kế vị bà nội mình. Trước khi gánh trọng trách trị quốc, nàng muốn bà mình hãy thành đôi với người hiệp sĩ già đã luôn phụng sự bà bao nhiêu năm nay. Nàng biết hai ông bà yêu nhau từ lâu, tiếc rằng nghĩa vụ và rào cản địa vị ngăn cản họ. Bây giờ, nữ hoàng đã nhường ngôi cho cháu gái, bà có thể tự do theo đuổi hạnh phúc riêng: “Bà ơi, cháu không có cái kết đẹp như cổ tích không có nghĩa là bà không thể có”. Nhờ lời động viên đó, mối tình thầm lặng giữa hiệp sĩ và nữ hoàng đơm hoa kết trái ở tuổi xế chiều. Đám cưới hụt của công chúa trở thành hôn lễ của nữ hoàng. Trái tình yêu của họ chín muộn vẫn ngọt ngào.
Một chị trung niên tâm sự: Giả sử mẹ tôi “đi” trước, tôi sẽ chủ động gợi ý ba tôi tìm bạn đời, sẽ giúp 2 người đăng ký kết hôn để “mẹ mới” được mọi quyền lợi hợp pháp, sẽ trân trọng bà vì đã đồng ý làm bạn với ba tôi, sẽ mang ơn bà vì đã chịu thiệt thòi hơn mẹ tôi rất nhiều. Bao nhiêu tuổi trẻ, sức lực, chí khí của ba đã dành hết cho mẹ tôi để giờ đây, khi “mẹ mới” đến với ba - một ông già chậm chạp, hàm răng giả, u xơ tiền liệt tuyến… phải chăm sóc, gội đầu, lau người, nấu cháo, thay bỉm, nâng giấc vào những năm cuối đời. Bà cũng đến lúc nghễnh ngãng, vụng về, lóng ngóng cần một người bên cạnh để lắng nghe, giục uống thuốc, xoa dầu. Tôi không làm được việc đó, con rể hoặc con dâu của ông/bà cũng vậy. Những sự phiền phức và tế nhị đó cần có bàn tay của người bạn đời, “con nuôi cha không bằng bà nuôi ông”, chẳng tiền bạc nào xứng hoặc mua nổi.
Nữ diễn viên, đạo diễn người Pháp Jeanne Moreau nói: “Tình yêu không có tuổi. Và tình yêu không làm ta già đi” khiến ta phải suy ngẫm khi nghĩ về những người lớn tuổi vẫn yêu và kết hôn lần nữa. Họ không chỉ muốn yêu đương mà còn muốn một tri kỷ, một tâm hồn đồng điệu để cùng rủ rỉ tâm tình, bàn luận những thứ mà cả hai cùng tâm đắc. Con cái quấn quýt cùng “nửa kia” của mình, sao lại ngăn cản đấng sinh thành tìm điều đó? Người trẻ mặn nồng trong hạnh phúc lứa đôi, sao lại mỉa mai người cao tuổi kết đôi?
Ths-Bs Lan Hải
Bình luận