Trong cuộc sống hôn nhân, khó tránh khỏi những mâu thuẫn, va chạm giữa vợ chồng nhưng có không ít người đã hàn gắn được những rạn nứt nhờ con cái. Với những người con có sự hiểu biết nhất định, việc là nhịp cầu nối để ba mẹ hiểu nhau hơn, như một chất xúc tác giúp gia đình trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn.
Chị Nguyễn Thị Hoa Dương (ngụ Q.12, TPHCM) kể, lúc hai vợ chồng mới cưới, sống rất hạnh phúc nhưng khoảng chục năm sau, cả hai thường có những mâu thuẫn do áp lực từ công việc. Thế rồi, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện to, cả hai đều cự cãi. Chuyện học của con cũng bị ảnh hưởng, thằng bé ngày càng tuột dốc. “Cuối học kỳ 1 vừa rồi, khi đi họp phụ huynh, mình mới tá hỏa về quá trình học tập của con. Từ chuyện đánh bạn trong lớp, tụ tập cúp tiết, hút thuốc trong nhà vệ sinh và đỉnh điểm nhất là xếp loại yếu. Sau buổi họp về, cả hai vợ chồng mình lại căng thẳng hơn nữa vì cứ đổ lỗi chuyện đưa đón và theo dõi con khi cháu ở trường và tại nhà...”, chị Dương nói. Và chị cũng nhớ lại ngày cuối tuần hôm đó, chứng kiến sự xung đột của cha mẹ, con trai chị đã chủ động mời ba mẹ vào bàn ở phòng khách và tâm sự hết những khó khăn, áp lực của mình trong chính ngôi nhà mà cậu đang sống. Vợ chồng chị ban đầu cũng hơi khó chịu nhưng con càng nói thì càng ngớ người ra. Nguyên nhân đứa bé học lao dốc hay tụ tập bạn bè là vì cu cậu cố tình, mà theo cậu nói thì cũng là do xuất phát từ mâu thuẫn của ba mẹ. “Cháu muốn ba mẹ quan tâm hơn và không vì áp lực cá nhân mà ảnh hưởng đến gia đình và con cái. Sau buổi trò chuyện hôm ấy, cháu cũng hứa khắc phục tình trạng học tập và bù lại, vợ chồng mình cũng nhất quán quan điểm không vì những chuyện cá nhân mà ảnh hưởng gia đình. Sau hơn 4 tháng, từ cuộc trò chuyện bất ngờ đó, hằng tuần, hai vợ chồng mình vẫn giữ được thói quen chở nhau đi siêu thị, xem phim và dã ngoại cùng con cái. Hạnh phúc cũng bắt đầu hòa nhịp lại như xưa. Ðặc biệt, chuyện học tập của con cũng được cô chủ nhiệm thông báo có sự tiến bộ vượt bậc”, người mẹ trải lòng.
![]() |
Còn gia đình anh Ðinh Văn Mạnh (Gò Vấp, TPHCM) lại có những dấu ấn rất đáng nhớ. Tuy các con đã lớn nhưng chuyện cãi nhau của ba mẹ vẫn diễn ra như cơm bữa. Tính ba anh hay uống rượu, mỗi lần rượu vào thì cả nhà phải chạy qua hàng xóm tránh những trận đòn vô cớ của ba. Người đau khổ nhất trong lúc ấy chính là người mẹ tảo tần của anh. Nhiều lúc ba mẹ đã chọn phương án ly hôn để giải quyết vấn đề, nhưng nhìn các con thì lại không nỡ. Sự căng thẳng lên cao độ là lúc ba anh đánh mẹ gãy tay phải nhập viện. Lúc này, cả nhà đã quyết định để ba một mình sống tại quê, còn những thành viên khác dọn lên Sài Gòn sống. Như thế, một mặt để cho mẹ an hưởng tuổi già, một mặt cũng để ba ở quê tĩnh tâm mà suy nghĩ. Thời gian ở quê hơn 3 năm, ba anh cảm thấy thiếu đi sự ấm cúng. Mỗi ngày, ra vào trong ngôi nhà quạnh hiu, ông buồn quá. Thế rồi người cha đã bỏ hẳn rượu, ít tụ tập bạn bè. Ngoài công việc đồng áng, ông chú tâm vào việc chăn nuôi gà tại vườn nhà. Mẹ anh ở thành phố, nỗi bực dọc về ba anh cũng vơi dần, nghe nói ông ở quê đã thay đổi tính nết, siêng năng làm lụng, bà lại muốn quay về ngôi nhà cũ để vợ chồng chăm sóc nhau. Anh Mạnh cùng các anh chị đã tổ chức một bữa tiệc đoàn viên nhỏ cho gia đình. Ðưa mẹ về với ba, mọi người quây quần bên nhau và ba anh cũng tâm sự rằng không có mẹ anh bên cạnh là một mất mát lớn. Bây giờ cả hai ông bà hàng ngày lo chăm sóc đàn gà, tối cùng nhau xem tivi, cuối tuần thì các cháu về thăm, ngôi nhà nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười.
Câu chuyện của cô bạn trẻ Ngọc Huyền (Q.7, TPHCM) thì có phần khác. Khi Huyền được 5 tuổi thì ba mẹ chia tay vì cả hai không có tiếng nói chung. Cô bạn ở với mẹ từ nhỏ, nhưng vẫn được ba chu cấp cho đến khi trưởng thành. Bây giờ cả ba và mẹ đều có cuộc sống riêng, khó hàn gắn trở lại. Song Huyền luôn có một ước mơ là ba và mẹ nếu không thể trở về bên nhau trong một mái nhà thì có thể vẫn là bạn tốt của nhau, giúp đỡ nhau khi cần chứ không lẩn tránh nhau nữa. Vào sinh nhật 18, cũng là thời điểm chuẩn bị cho kỳ thi đại học, Huyền và một số người thân đã cùng tổ chức một buổi tiệc đặc biệt, mời cả ba mẹ đến dự. Trong buổi họp mặt ấy, cô gái trẻ đã tỏ hết nỗi lòng của mình, muốn ba mẹ dẫu không chung đường thì cũng nên trân trọng tình bạn của nhau vì dù gì, cả hai cũng một thời bên nhau và có con chung. Ba mẹ Huyền trong thâm tâm trước giờ cũng muốn thế mà không có cơ hội hòa giải, vì “cái tôi”, họ khó nói lên lời với nhau. Nay, vì niềm mong mỏi của con, cả hai đã bỏ qua hết những nặng nề trong quá khứ để trở thành hai người bạn tốt của nhau, tất cả để con được vui.
Dù mâu thuẫn gia đình của mỗi chúng ta thế nào, không bao giờ là quá muộn để nhận thức và chữa lành. Khi giúp cha mẹ hòa giải những xung đột, những người con cũng tìm được sự bình yên trong chính bản thân và đời sống tinh thần cũng thêm nhiều ý nghĩa.
Võ Hồng Tuấn
Bình luận