Chỉ còn không bao lâu nữa là đến Tết Nguyên Ðán, người lao động, giới bình dân bằng cách tập trung làm việc hơn để có khoản dôi dư vui Tết cho gia đình.
Ông Phan Văn Mây, 65 tuổi, ở Vĩnh Thuận - Kiên Giang cùng gia đình chăm sóc mảnh vườn mai dành cho chợ Tết. Hàng trăm gốc mai vàng được canh cho có lứa hoa bùng nổ đúng Xuân. Ông Mây cho biết, năm nào cũng vậy, cả nhà dồn sức cho mai, rồi khi đến độ mang thành quả ra chợ gần chợ xa bán cho bà con chưng Tết. “Hy vọng năm nay, bà con địa phương sẽ ưu tiên túi tiền cho cội mai vàng ngày Xuân để chúng tôi có chút dư dả lo cho Tết”, ông Mây nói.

Khác với ông Mây, gia đình anh Nguyễn Quốc Kim ở Duyên Hải - Trà Vinh chuyên canh dưa hấu. Mấy công dưa dành cho Tết khiến anh “đến ngủ cũng nghĩ đến nó”, tưới đủ nước bằng thùng nhỏ, vun gốc, coi sâu…, bao nhiêu việc hút hết nhân lực gia đình, cả trẻ nhỏ. “Khi thì mang dưa ra chợ Trà Vinh bày bán Tết, lúc tới tận Cà Mau…”, anh Kim chia sẻ. Nhiều năm trồng dưa, cả nhà có kinh nghiệm chăm tưới, nhưng theo anh, “khó nhất lại ở bên ngoài ruộng rẫy, chính nơi thị trường, phải chọn chợ có mức giá tốt, hút dưa”. Có bận anh Kim còn mang dưa lên tới thành phố Hồ Chí Minh bán. Mấy công dưa nuôi hy vọng cho cả nhà, nếu giá đạt có lợi nhuận cao, gia đình con cái vui vầy, bằng không thì lại lắng lo…
Ngay tại Sài Gòn, gần Tết Nguyên Đán, sinh khí làm ăn cũng tất bật hơn, và những anh chị em được hỏi đều chia sẻ sự mong đón Xuân về. Lao động nhập cư, như anh Thế An, quê Vĩnh Long, chuyên bán bưởi trên chiếc xe đẩy, từ sau Noel đến Tết Tây đã tất bật bán cho xong chuyến hàng cũ để lấy hàng mới. Anh em chạy Grab đến từ các tỉnh cũng bận rộn hơn và nghĩ nhiều đến cái Tết gần kề. Anh Thanh Hoàng, 25 tuổi, chạy xe công nghệ được mấy năm, 2 năm rồi chưa về quê nhà ở Bố Trạch, Quảng Bình vì phải dành tiền trả góp con xe Honda đang lái. “Nhớ nhà thì nhớ nhưng ráng thôi, Tết nhất tiền xe tàu đắt lắm”, Hoàng trầm giọng.
Chợ búa có phần không như ý, mua bán ế ẩm, “nhưng tết phải lo cho tươm tất để thụ hưởng không khí truyền thống, cho mấy đứa nhỏ đủ đầy như nhà người ta”, chị Thu Trang, 42 tuổi, bán sạp báo ở gần cầu Thị Nghè - TPHCM nói. Về chữ “đủ đầy”, chị giải thích gồm việc trưng bày bàn thờ, bánh mứt đãi khách, quần áo, mâm cơm Tết, rồi xì lì cho sắp nhỏ… Thấy vậy chứ với thu nhập khiêm tốn của chị thì nhiêu đó cũng “bộn tiền”.
Niềm vui ngày Tết của người bình dân có khi đơn sơ lắm, mong người ở xa về để cả nhà sum họp, bữa cơm đầm ấm, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ… Đơn sơ nhưng để có niềm vui ấy phải gầy dựng từng ngày bằng mồ hôi trên đồng ruộng hay phố chợ, góp nhặt chắt chiu…
HẰNG SINH
Bình luận