Đây là lần đầu tiên con đón “Ngày của Cha” và “Ngày Gia đình Việt Nam” mà không có ba bên cạnh. Hơn một trăm ngày kể từ khi ba rời xa, trước di ảnh của ba, nước mắt con vẫn rơi khi nhớ về những tháng ngày có ba.
Hồi bằng tuổi con bây giờ, ba đã là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình. Ban ngày đứng lớp giảng dạy, ban đêm ba đi vác mía ở lò đường để kiếm thêm thu nhập. Con còn nhớ đến xót xa hình ảnh hai đòn bánh tét nho nhỏ mà mỗi sáng ba mang về cho chị em con ăn đi học. Đó là phần ăn đêm mà chủ lò đường phát cho. Để dành lại cho tụi con, ba phải ăn mía để có sức khuân vác.
Rồi vì đồng lương giáo viên ít ỏi khiến gia đình phải rời thị xã về quê. Ba vừa dạy học, vừa nuôi tôm, vừa đi soi bù tọt, bắt ba khía, đêm lội bùn rừng ngập mặn đầy gai góc và hiểm nguy rắn rít. Những vết thương sưng mủ, những đêm thâu bắt tôm cá… Tất cả để nuôi chúng con ăn học thành người.
Con vẫn nhớ mùa nước lớn cuốn trôi mất chiếc cầu cây lúc đêm. Sáng đến, đôi vai ba trở thành chuyến đò đưa tụi con sang bờ đến trường. Những bữa cơm quê gói ghém con cá con tôm dành dụm cho chị em con mang lên Sài Gòn đi học, hương vị quê nhà có cả giọt mồ hôi vương mùi khét nắng chiếc áo ba.
Về sau, khi cả nhà được sum họp ở Sài Gòn, đại gia đình hạnh phúc bên nhau. Do con không biết đi xe gắn máy nên buổi sáng đi làm cùng chồng và chiều được ba đón về, ba nhận luôn nhiệm vụ đón các cháu ngoại tan học. Trong công ty con làm, ai cũng ngưỡng mộ khi con được ba đón tan ca.
Nhưng tuổi già cùng bệnh tật ập đến nơi cha. Lần đó, khi ba đang ăn cơm tối, bỗng con thấy ba rướn người lên, mắt trợn ngược, miệng méo xệch, cứng ngắc toàn thân. Cả nhà hốt hoảng đưa ba đi cấp cứu. Từ đó, ba uống thuốc suốt đời, thân thể ngày càng gầy yếu. Đến lúc phải chăm sóc ba má nhiều hơn nữa, nên con và đứa em kế phải nghỉ làm. Đây cũng là cách chúng con thực hiện hiếu đạo trọn ân. Ngoài hiếu thuận với ba má, chị em con luôn dạy dỗ các cháu biết thương yêu, kính trọng, lễ phép với ông bà. Hạnh phúc của con là thấy các cháu biết chăm sóc ông bà. Ba nằm viện nhiều hơn, sức cùng lực kiệt, đôi bờ vai vững chãi ngày xưa giờ đang run run nương tựa vai con, tay ba nắm chặt tay con, ánh mắt thất thần ngơ ngác trong cơn đau…
Chúng con, những bờ vai bé nhỏ của ngày xưa nay đã trưởng thành, ghép lại thành chiếc bè cho ba má nương nhờ. “Ngày xưa con tựa vai ba. Nay xin được đáp đền ba vai này”. Rồi những bờ vai của chị em con vẫn không đỡ nổi ba…
Khi nhà mình có ba, đó là hạnh phúc mà cả đời này chúng con sẽ không bao giờ quên.
Lê Thị Ngọc Nữ
Bình luận