Giáo hội dành riêng tháng 10 để kính Ðức Mẹ cách đặc biệt với tên gọi “Tháng Mân Côi”. Bên cạnh việc lần chuỗi, đọc kinh, người Kitô hữu còn có những phút lắng lòng suy niệm và việc làm thiết thực để kết thành đóa Mân Côi dâng Mẹ…
QUYẾT TÂM TRONG THÁNG MÂN CÔI
![]() |
Nữ tu M.Paul Trần Thị Kiều Thu (Dòng Con Ðức Mẹ Mân Côi) : Tôi vốn thẳng tính, thấy cái gì hoặc nghe điều gì không đúng là hay nói lại ngay, mà cách nói nhiều khi lại thẳng thừng quá nên cũng dễ gây mích lòng. Tôi cũng quyết sửa nhiều lần mà vẫn chưa được. Một ngày cuối tháng 9 đi lễ, cuối bài giảng, linh mục chủ tế chia sẻ kinh nghiệm là mỗi lần cha bực ai hay chuyện gì là ngài lại đọc một kinh Kính Mừng, xong rồi mới nói hay giải quyết vấn đề. Tự nhiên, tôi thấy giống như Chúa dành lời chia sẻ đó cho mình nên quyết tâm trong tháng Mân Côi (và cho tới khi nào quen thì thôi) là mỗi khi cảm thấy khó chịu về một chuyện gì đó mà muốn nói lại ngay thì đọc một kinh Kính Mừng. Lúc đầu, tôi cũng không làm được ngay đâu, vì thói quen của mình mà, nhưng khi để tâm chú ý thì cũng đã nhiều lần làm được. Với thời gian không đầy 1 phút của kinh Kính Mừng nhưng lại giúp tôi bình tĩnh hơn và nhìn vấn đề với sự cảm thông nhiều hơn là đòi hỏi theo cái đúng của mình. Và tôi cũng “tận dụng” những kinh Kính Mừng này để cầu nguyện cho các cụ già ở nhà hưu. Ở tuổi về chiều, nhiều cụ rất cô đơn, thương lắm!
NHƯ ÐÓA HOA THIÊNG LIÊNG DÂNG MẸ
![]() |
Bà Phan Thị Phượng (Gx Cao Xá, GP Phú Cường) : Tôi tham gia nhóm “Mân Côi Hằng Sống” trong giáo xứ nên vào tháng 10 cũng luôn nhớ làm gì đó như đóa hoa thiêng liêng dâng Mẹ. Ngoài những tràng chuỗi Mân Côi, một nhóm nhỏ chúng tôi (4 người) tùy theo khả năng, trích ra một khoản trong thu nhập của mình, đồng thời “rỉ tai” với các chị em khác, quyên góp thêm để có thể mua những phần quà mang đến tặng các cụ già ở Viện dưỡng lão, hoặc các em nơi mái ấm mồ côi trên địa bàn. Thường thì cuối tuần hoặc bất cứ ngày nào rảnh là chúng tôi đi. Những món quà đôi khi nhỏ bé thôi nhưng là cả tấm lòng nên người nhận và người cho đều thấy ấm áp.
ÐÓNG GÓP CHO VIỆC CHUNG
![]() |
Ông Ðặng Hữu Xuân (Gx Chánh tòa, GP Xuân Lộc) : Lòng yêu mến Mẹ, ngoài việc vâng nghe lời Mẹ mời gọi là siêng năng lần chuỗi Mân Côi, tôi nghĩ rằng trong đời sống đạo càng nên thể hiện bằng hành động. Tôi sống ở giáo xứ Chánh tòa Xuân Lộc, ở vùng Long Khánh, trong công việc kinh doanh của gia đình dù bận rộn nhưng các lễ nghi, sinh hoạt, tôi đều giữ. Mỗi khi giáo xứ có các cuộc lạc quyên, vận động hỗ trợ bà con nghèo, cho học bổng các em học sinh khó khăn…, gia đình tôi đều cố gắng ủng hộ. Khả năng của mình có bao nhiêu thì cộng tác bấy nhiêu, của ít lòng nhiều. Tôi luôn tạ ơn Mẹ vì những ơn lành mà mình xin, được Mẹ chuyển cầu và vì thế, trong mối tương quan hằng ngày với anh em, tôi nghĩ mình có thể giúp được ai, phần nào thì giúp, miễn điều đó đẹp lòng Chúa.
TRUYỀN TẢI THÓI QUEN LẦN HẠTVÀ TỪ THIỆN…
![]() |
Bà Trần Phương Thanh (Gx Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Q.3 - TGP TPHCM): Bà ngoại tôi rất sùng kính Ðức Mẹ. Bà hay khuyên con cháu năng lần hạt cầu nguyện và dâng tất cả những khó khăn trong cuộc sống lên cho Mẹ. Vâng theo lời bà, nhiều lần nhờ lời kinh Mân Côi, như có ánh sáng soi rọi, tôi vượt qua những thử thách mà trước đó tưởng chừng không vượt qua được. Ðọc kinh Mân Côi dần trở thành nếp với tôi. Không chỉ thế, tôi còn hay gợi ý những người bạn, người thân quen hãy lần hạt Mân Côi mỗi khi gặp chuyện gì đau buồn để được an ủi, chia sẻ. Ngay cả gặp niềm vui và hạnh phúc trong đời cũng cầu nguyện và lần hạt như lời cảm tạ. Tháng Mân Côi, tôi nhủ lòng mình làm nhiều điều tốt để dâng Mẹ và đã cùng quyên góp chia sẻ thức ăn, mùng mền cho những vùng thiên tai, lũ lụt; đến thăm các cụ già ở những nhà mở Công giáo để lần hạt cùng họ; siêng đọc kinh liên gia và khuyến khích các cháu trong nhà cùng tham gia…
TÂM TÌNH PHÓ THÁC, CẬY TRÔNG
![]() |
Ông Nguyễn Văn Thức (Gx. Tử Ðình, TGP TPHCM) : Nhà tôi ở cạnh nhà thờ giáo xứ, chỉ đi chừng vài bước. Ở gần như vậy là một ơn, một điều may mắn vì nếu như trời mưa nắng bão bùng, người ở xa có thể đi lại khó khăn thì tôi lại dễ dàng, bất cứ lúc nào tôi cũng sang nhà thờ cầu nguyện và dự lễ. Bây giờ, ở tuổi 70 rồi, tuy mỗi ngày tôi còn phải làm lụng vất vả song tôi vẫn luôn tạ ơn Mẹ. Công việc của tôi, đều đều cứ 3 giờ sáng là phải chạy xe lên tận Bình Dương để giao hàng vải cho các khu chợ. Một mình như vậy, rong ruổi nhiều năm nay. Trên đường đi, tôi trò chuyện với Mẹ. Xin Mẹ thương đồng hành với mình trong nỗi khó nhọc. Những dịp lễ lớn như Mân Côi hay các ngày kỷ niệm Mẹ hiện ra, kính đặc biệt các danh hiệu Ðức Mẹ, vợ chồng tôi cùng đi hành hương. Nếu có sức khỏe thì đi xa một chút, còn hiện tại tôi cũng chỉ quanh quẩn gần Sài Gòn này thôi. Theo tôi nghĩ, Mẹ dõi theo mình trong cuộc sống thì ở đâu cùng cầu nguyện được và dù sống có mệt mỏi chút, bệnh tật chút song vẫn cứ trong tâm tình phó thác, cậy trông…
LIÊN GIANG (thực hiện)
Bình luận