L’Osservatore Romano đóng vai trò là nhật báo của thành quốc Vatican với nhiệm vụ đưa tin về các hoạt động của Tòa Thánh, những sự kiện của Giáo hội Công giáo và thế giới.
Tòa Thánh là cơ quan chủ quản của L’Osservatore Romano. Tuy nhiên, cơ quan này khác với Acta Apostolicae Sedis (Công báo của Tòa Thánh). Những quan điểm được thể hiện trong các bài viết của L’Osservatore Romano thuộc về các cá nhân tác giả, trừ phi những bài viết này được gắn dòng ghi chú cụ thể như “Nostre Informazioni” (Thông tin của chúng tôi) hoặc “Santa Sede” (Tòa Thánh).
![]() |
Số báo phát hành ngày 5.5.1891 |
Lịch sử lâu đời
Ấn bản đầu tiên của tờ L’Osservatore Romano được phát hành tại Rome ngày 1.7.1861, tức vài tháng sau khi Vương quốc Ý đứng đầu là Vua Victor Emmanuel II được thành lập ngày 17.3 cùng năm. Mục đích ban đầu của tờ báo là thực hiện công tác đưa tin nhằm bảo vệ cho lãnh địa giáo hoàng (lãnh thổ ở Ý thuộc quyền cai quản trực tiếp của Đức Giáo Hoàng từ năm 754 đến năm 1870). Ban đầu, tờ báo nhận được sự tài trợ của một nhóm tín hữu Công giáo người Pháp. Cuộc chiến ở vùng Castelfidard kết thúc ngày 18.9.1869 với kết quả đội quân của giáo hoàng thua cuộc trước quân đội của Vua Ý. Các trí thức Công giáo đã đến Rome theo hiệu lệnh của Đức Giáo Hoàng. Và họ ủng hộ việc phát thành một nhật báo để bảo vệ quan điểm của Toà Thánh.
Tháng 7.1860, Thứ trưởng Nội vụ Marcantonio Pacelli (ông của Đức Giáo Hoàng tương lai Piô XII) có kế hoạch cho ra đời một ấn bản phát hành bên cạnh bản tin chính thức của Giáo hội Công giáo là Giornale di Roma. Đầu năm 1861, ông Nicola Zanchini và nhà báo Giuseppe Bastia được ông Pacelli giao nhiệm vụ biên tập cho tờ báo mới. Ngày 22.6.1861, Ban Biên tập trình yêu cầu xuất bản, và 4 ngày sau, vào ngày 26.6, Đức Giáo Hoàng Piô IX phê chuẩn cho sự ra đời của tờ L’Osservatore Romano.
![]() |
Báo L’Osservatore Romano ngày nay |
Bài báo đầu tiên được in với tựa “L’Osservatore Romano - tờ báo của chính trị và đạo đức” với giá 5 baiocchi (loại tiền xưa ở Ý). Dòng chữ “tờ báo của chính trị và đạo đức” được loại bỏ khỏi tên trước năm 1862.
Đầu thế kỷ 20, The Osservatore tiếp tục được xuất bản ở thành quốc Vatican. Tuy nhiên, năm 1904, Acta Sanctae Sedis, vốn tồn tại từ năm 1865, được tuyên bố trở thành công báo chính thức của Tòa Thánh. Bốn năm sau, Acta Sanctae Sedis bị đình bản và vào ngày 29.9.1908, công báo chính phủ trở thành Acta Apostolicae Sedis.
Các phiên bản của tờ báo
Được xuất bản theo 8 thứ tiếng, các phiên bản tờ báo bao gồm nhật báo bằng tiếng Ý và tuần báo với những ngôn ngữ khác, từ Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan đến Malayalam (Ấn Độ). Tổng Biên tập hiện tại là ông Andrea Monda. Trong đó, tuần báo tiếng Anh được phát hành tại hơn 129 nước, bao gồm các nước nói tiếng Anh và những địa phương sử dụng Anh ngữ là phương tiện giao tiếp chính. Bên cạnh đó, L’Osservatore della Domenica, một ấn bản theo tuần khác của Tòa Thánh, xuất bản năm 1934 và hiện phát hành ngày Chúa nhật bổ sung cho tờ L’Osservatore Romano.
![]() |
Từ ngày 19.6.2022, một ấn bản khác của L’Osservatore Romano cũng ra đời, đó là tờ L’Osservatore di Strada, xuất bản vào Chúa nhật đầu tiên của mỗi tháng. Ngày 29.6 cùng năm, tờ báo đầu tiên của ấn bản này đã được phân phát cho những người hiện diện ở Quảng trường Thánh Phêrô khi ấy. Cùng ngày, vào thời điểm chấm dứt bài giảng và cầu nguyện, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lên tiếng khen ngợi tờ báo.
Trong thế kỷ 21, L’Osservatore Romano chuyển sang lập trường khách quan và nhẹ nhàng hơn so với thời mới thành lập. Tờ báo tự hào là ấn bản thể hiện bộ mặt chân thực của Giáo hội và theo đuổi những lý tưởng tự do. Trong bài phát biểu vào tháng 10.2006, Đức Hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khi ấy, gọi L’Osservatore Romano là phương tiện giúp lan tỏa huấn dụ của đấng kế vị thánh Phêrô và cung cấp những thông tin về các sự kiện của Toà Thánh.
Ngày 27.6.2015, Đức Giáo Hoàng Phanxicô thành lập Ban thư ký Truyền thông, một cơ quan mới của giáo triều Rome, và tiếp quản tờ báo.
Bạch Linh
Bình luận