Với các xứ đạo Nam bộ, ngắm 15 sự thương khó Chúa trong Tuần Thánh từ bao đời nay còn được gọi bằng cái tên rất mộc mạc: “Lễ Đèn”.

Hồi nhỏ, tôi hỏi bà ngoại vì sao gọi là lễ đèn? Bà không dẫn sách vở gì cả nhưng nói với thằng cháu: “Con đi lễ rồi để ý coi”. Bằng sự tò mò, năm nào tôi cũng đi với bà và đều thấy giống hệt nhau một hình thức, sau khi ngắm xong một sự thương khó thì người ngắm tắt một cây đèn ở giữa vòng đèn 15 cây. Tôi tò mò xem có cha xứ ra dâng lễ và có đàn hát không để mong có những bài thánh ca quen thuộc mà cất cao giọng. Nhưng chẳng năm nào có. Rồi dần dần, tôi hiểu lễ đèn chỉ đơn giản là thế, nhưng ý nghĩa sâu xa, đó là những ngày mọi người quy tụ cùng chiêm ngắm về cuộc khổ nạn của Chúa.
Ở quê tôi, lễ đèn thường tổ chức thành 3 phiên, trong ba ngày. Ông bà gọi “lễ đèn nhứt”, “lễ đèn nhì”…, như cách xác định thứ tự. Ngoại cũng hay nói theo kinh nghiệm dân gian, thường, sau lễ đèn thì có mưa rào, ít hoặc nhiều, rồi mùa mưa sẽ diễn ra sau đó vào khoảng cuối tháng 4. Có khi mưa rất bất chợt, ký ức trong tôi đọng lại là những lần đi bộ đến nhà thờ dự lễ, phải chạy nhanh vào nhà cô bác hàng xóm, cùng với đám bạn trú mưa. Ngày còn nhỏ, dù không hiểu nhiều ý nghĩa của sự Thương Khó, dự lễ, tôi thấy mình đắm chìm trong bầu khí thiêng liêng, có ánh nến vàng lung linh, giọng của mấy ông câu, ông biện trong xứ cứ ngân, khi thì ề à, khi thì thống thiết, rất nhiều khi… không nghe được từ gì, hoặc có những câu từ nghe xong vẫn không hiểu bởi đó là từ cũ người xưa hay dùng. Tôi phải đợi xong lễ, chạy ra hỏi bà ngoại liền, sợ quên…
Những năm tháng đó qua mau nhưng in sâu trong tâm tưởng. Bây giờ, mỗi khi tham dự lễ đèn, nhắm mắt lại để nghĩ về sự thương khó Chúa, tôi cũng nhớ hình ảnh mình ngồi bàn đầu tiên trong nhà thờ, phía trên cung thánh là ông Bảy, ông Tư… trong bộ quần áo chỉnh tề, nghiêm trang, những lời kinh với âm điệu buồn thương văng vẳng. Phải chăng, lòng mộ đạo được dệt nên từ những nghi lễ dung dị, đơn sơ như thế? Khi thế hệ chúng tôi bắt đầu lớn lên, các cụ ông, cụ bà ngày trước khuất bóng, đến lượt những người lớn hơn mình một chút ngắm nguyện. Tôi tự nghĩ, rồi sẽ có lúc tới lượt mình mà thôi. Nhưng nói cho cùng, đó vẫn là một nếp sinh hoạt đẹp mà qua nhiều đời, xứ đạo quê tôi đã giữ gìn…
Thanh Tâm, Cần Thơ
Bình luận