Gia đình bên chồng Em là gia đình cực kỳ phong kiến. Cha chồng, chú chồng Em đều tham gia cách mạng dân chủ. Họ đã thành công. Đất nước đã độc lập. Nhưng họ lại không thành công trong cuộc cách mạng xã hội.
Có một bà mệnh phụ rất xinh đẹp và rất quý phái, rất dịu dàng và rất duyên dáng. Chồng của bà là một quan chức lớn. Tính ông rất điềm đạm và độ lượng. Cấp trên không dám ăn hiếp, cấp dưới không dám qua mặt. Tài đức song toàn.
Làm trai thì phải hào hùng. Dũng là nhân đức nhân bản và căn bản của đàn ông. Dũng là căn tính của Em. Nhưng Dũng không có nghĩa là ngạo nghễ cười vào mũi mẹ. Tôi hiểu rằng những cái nhỏ nhặt của phụ nữ không chiếm được lòng ngưỡng mộ của Em. Em không sợ mẹ là vì thế.
Có lẽ trong cuộc đời rao giảng của Thánh Phêrô, không có lời nào có sức thuyết phục cho bằng lời kể về những lần ngài chối Chúa. Có lẽ bài giảng làm nhói tim thính giả của thánh Phaolô chính là lời kể về những lúc ngài bắt bớ tàn nhẫn các tín đồ của Chúa.
Ông biệt phái ơi ! Ông oai hùng quá ! Ngày xưa Chúa đã quật ngã ông ngay trước mặt người thu thuế. Ngài cho ông ăn "điểm hột vịt" khi Ngài nói : ”Người này ra về và không được công chính hóa” .
Đọc thư của ông bạn già xong, mình cảm thấy nhột nhạt quá, vì từ ngày 5-1-1975 mình chỉ mặc áo dòng trong khuôn viên nhà thờ và lúc cử hành các nghi thức phụng vụ mà thôi. Mình cũng đã hai lần may clergy-man. Nhưng chưa lần nào có được một cái phô-côn cho ra hồn.
Mình sẽ không bao giờ có nhiều tiền để chấm dứt tình trạng nghèo. Mình cũng không đủ can đảm để SỐNG VỚI người nghèo. Mình không phải linh mục CỦA người nghèo, không phải là linh mục CHO người nghèo và không là linh mục VỚI người nghèo.