Hai tuần sau cơn lũ lịch sử quét qua miền Trung, có lẽ, việc cứu hộ, cứu rét khẩn cấp đã tạm lắng. Bây giờ là lúc để chúng ta ngồi lại, chung tay cùng bà con khắc phục những hậu quả thiên tai vừa gây ra trên dải đất nắng và gió này.
Còn rất nhiều chuyện cần phải làm, bao nhiêu là việc cần hà hơi tiếp sức. Chẳng hạn, trận lũ đã làm hư hỏng nặng nề những công trình hạ tầng, hệ thống cầu cống bị phá hủy rất lớn, vô số điểm trường và trạm y tế bị hư hỏng, bao nhiêu là ngàn mét kênh mương và đường giao thông bị sạt trôi... Vậy thì phải tính chuyện dựng cầu; chuyện khơi thông nguồn nước sạch; chuyện sửa trường sửa trạm và cải thiện đường sá, ruộng vườn…, để sao cho trẻ có thể an toàn tới lớp; người dân có nơi chăm sóc sức khỏe; hanh thông đi lại, không phải dùng thuyền làm phương tiện lưu thông rất vất vả và nguy hiểm; các cánh đồng sạch ô nhiễm và phèn đất để có thể đi vào vụ mới…
 |
Ở mức thấp hơn một chút nhưng vẫn rất cấp bách, là phải tìm phương kế dựng lại nhà cho dân để họ an cư, sau đó là hỗ trợ lương thực vì lũ ập đến trong khoảng thời gian nhân dân xã vừa thu hoạch diện tích lúa hè thu muộn, không ít gia đình đã không kịp phơi phóng, cất trữ nên lúa bị ướt hoặc mất trắng, nên nguy cơ thiếu đói mùa giáp hạt là khó tránh, nếu không có bàn tay nâng đỡ của cộng đồng. Rồi nữa, học trò còn phải đến lớp cho kịp chương trình, chúng cần áo ấm, mũ dép, đặc biệt là sách vở đã bị lũ cuốn đi. Và tất nhiên, bụng chúng cũng phải no; bệnh tật phải có cách ngừa (theo thông tin mới nhất, một số nơi đã có các dịch bệnh như đau mắt đỏ, tiêu chảy, nước ăn chân và đang nguy cơ xuất hiện nhiều dịch bệnh khác); cha mẹ chúng cần được giúp đỡ vật nuôi, con giống để gầy dựng lại, đặng an tâm cho con theo đường chữ nghĩa.
 |
Theo thông tin điện về từ phóng viên Văn Quý của báo CGvDT - người đã có mặt ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình suốt từ sau cơn lũ dữ đến nay - thì nhiều vùng thiệt hại nặng anh và những đoàn cứu trợ ngang qua cảnh vật khá tiêu điều và không ít đổ nát. Nhà cửa, vườn tược xiêu vẹo, còn hằn dấu vết ngập lũ trên mái. Nguồn nước sinh hoạt có vùng vốn lâu nay đã bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, giờ cộng thêm nước lũ nên vàng đục, loang lỗ, không dùng được. Mùi hôi thối của xác động vật, phân, bùn rác đó đây vẫn còn bốc lên, nhất là trên những cánh đồng hạ lưu, nơi hứng trọn con nước cuối. Đường, đặc biệt là những đường giao thông nông thôn ở các xã vùng sâu sạt lở nghiêm trọng, hư lại phần lớn. Thi thoảng vẫn bắt gặp hình ảnh trẻ nhỏ phơi sách vở chuẩn bị đi học, xộc xệch và quyển còn quyển mất. Dù số đông các trường đang cố gắng tổ chức dạy học trở lại, thầy cô hy sinh dầm mình trong nước để tranh thủ dọn dẹp lại từ hoang tàn, nhưng sĩ số học sinh vẫn sùi sụt bởi gia cảnh bừa bộn, chưa ổn định. Và, nỗi lo lớn nhất của bà con vẫn là cái ăn, cái ấm trong những tháng sắp tới, khi mà mùa màng, gia súc gia cầm, nông thủy sản nuôi trồng chỉ qua một đêm mất trắng. Họ đang loay hoay chưa biết bắt đầu cuộc sống sau lũ từ đâu. Những khó khăn, gánh nặng đang đè lên đôi vai của những người vốn đã quanh năm dãi dầu một nắng hai sương.
 |
Hơn bao giờ hết, người vùng lũ đang rất cần sự sẻ chia của đồng bào cả nước, của mỗi chúng ta, bằng những giải pháp dài lâu và căn cơ, sau cơn nguy khó đã qua, để con nắng mau chóng trải vàng trên sắc đất lũ đã làm xám xịt…
Vâng, lũ rồi, nắng sẽ lên, nếu tình liên đới của mỗi người hướng về miền Trung cứ triển nở như những ngày qua, và vẫn tiếp tục...
Công giáo và Dân tộc
Bình luận