Chẳng biết từ khi nào, mẹ tôi được biết đến như là một bà lang vườn. Đồ nghề của mẹ không phải là chiếc ống nghe tim phổi, máy đo huyết áp, kẹp nhiệt độ, túi đựng thuốc…, mà đơn giản chỉ là những thứ dân dã quen thuộc như đồ cạo gió, ống giác hơi, kim khêu, túi chườm nóng, chiếc nhẫn bạc, túi may đựng trứng “đánh cảm”..., cùng một số cây thuốc nam được trồng trong vườn nhà.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi còn nhớ mình hay được gọi đi hái lá thuốc. Mỗi khi có người trong xóm gặp các vấn đề về sức khỏe, họ thường đến nhà để được mẹ tôi bày cho cách chữa bệnh. Cũng có người nhờ mẹ đến tận nhà họ thăm bệnh. Sau mỗi lần như thế, thể nào tôi cũng có việc. “Con chạy ra vườn hái cho mẹ nắm bạc hà, hoặc lá mơ, kinh giới, húng chanh, tía tô, hương nhu…”. Như một y lệnh khẩn cấp, tôi ra vườn hái, rồi chạy vội đưa cho mẹ chỉ trong vài phút.
Còn nhớ, hôm đó có bác đến nhà bị nổi ngứa, mẹ gọi tôi ra vườn hái một nắm to lá khế, rồi dặn bác ấy về rửa lá sạch, xong chà vuốt lên người. Chỉ vài tiếng sau, bác trở lại nhà cảm ơn mẹ vì đã khỏi. Sau này khi theo học ngành y, tôi được biết trong thành phần của lá khế có chứa rất nhiều chất kháng khuẩn, giúp tiêu diệt vi khuẩn kích ứng, giảm ngứa da. Lại có người hệ tiêu hóa không khỏe đã lâu ngày, mẹ gọi tôi đưa nắm lá mơ và căn dặn: Về cắt nhỏ áp chảo với trứng gà. Đơn giản vậy thôi mà hiệu nghiệm.
Nhà tôi hồi đó có cửa hàng tạp hóa nhỏ bán một ít nhu yếu phẩm, trong đó có vài loại thuốc đông y như thuốc Tiêu ban lộ (trị mề đay, nổi ngứa); thuốc Thần công tán (trị đau bụng, tiêu chảy), hay Ngoại cảm tán, Đầu thống tán hiệu “búa bổ đầu người” (trị cảm, nhức đầu)… Tính ra, tôi đã có hiểu biết về dược liệu và biết bán thuốc từ khi chỉ tầm 10 tuổi. Thật là oách! Nhưng tâm tình của nghề thầy thuốc thì càng lớn tôi mới càng hiểu rõ hơn.
Học xong phổ thông, tôi quyết tâm thi vào trường dược, rồi mở nhà thuốc tại miền quê nhỏ. Ở quầy thuốc, vị trí cao nhất tôi đặt bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đó là hình ảnh thiêng liêng, với mong mỏi quầy thuốc trong suốt thời gian hoạt động không xảy ra sự cố. Tấm ảnh cũng chính là món quà đặc biệt của mẹ nhân ngày khai trương cơ sở bán thuốc của con trai. Mẹ cũng nhắc tôi luôn trông cậy vào Chúa và cầu xin Đức Mẹ ban mọi sự bình an.
Từ những việc nhỏ mẹ từng sai bảo ngày thơ bé, đã dẫn tôi đến với nghề thầy thuốc mà tôi đã gắn bó và thực sự rất yêu mến. Nếu xem đó là công việc làm phước tích đức, thì chính mẹ là người đã truyền lại cho tôi tình yêu nghề này.
Nhật Minh (Đồng Nai)
Bình luận