Ngày 28.8, Giáo hội Mông Cổ sẽ đón chào vị linh mục bản xứ đầu tiên : thầy Joseph Enkh Baatar sẽ được Đức cha Padilla, giám mục người Philippines, Giám quản Tông tòa giáo phận Ulan Bator truyền chức linh mục. Đây là sự kiện trọng đại của Giáo hội non trẻ này, vốn được tái lập năm 1992 và ngày nay có khoảng 1.000 giáo dân đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy.
Bị loại trừ hoàn toàn vào năm 1924 vì những lý do lịch sử, giáo điểm truyền giáo Ulan Bator đã được lập lại khi Tòa Thánh và Mông Cổ nối lại quan hệ ngoại giao. Đất nước của Thành Cát Tư Hãn có truyền thống Phật giáo nhưng phong trào vô thần đã đâm rễ sâu tại đây. Hiện nay, Giáo hội Công giáo Mông Cổ được trao phó cho 20 vị thừa sai và 50 nữ tu của 12 dòng khác nhau (trong đó có một số linh mục và tu sĩ Việt Nam), thực thi công việc tông đồ tại 6 giáo xứ. Công việc của các tu hội được đánh giá cao bởi nhà cầm quyền địa phương, kể cả khi Giáo hội luôn bị xem là ngoại bang.
![]() |
Thầy Joseph Enkh Baatar cũng mẹ và chị |
Thầy Joseph Enkh Baatar, 29 tuổi, đã học thần học tại Hàn Quốc và được phong phó tế tại nước này vào năm 2014. Trở về quê hương vào tháng 1, thầy nghĩ rằng vai trò của mình “sẽ không phải là chứng minh Tin Mừng có thật, nhưng là sống trong chân lý Tin Mừng mỗi ngày”. Việc chuẩn bị cho lễ truyền chức đang diễn ra sôi nổi. Các Kitô hữu cầu nguyện nhiều cho vị tân linh mục. Rất đông tín hữu đã viết thư cho thầy để bày tỏ niềm tự hào và chờ đợi. Các giáo xứ tổ chức những buổi gặp gỡ, học hỏi giáo lý nhằm giúp dân chúng hiểu rõ hơn tác vụ linh mục.
“Khi tôi nói với mẹ là tôi gia nhập chủng viện, mẹ tôi đã khóc ròng rã ba tháng”,thầy tiết lộ.Thật vậy, quyết định làm linh mục của thầy là một cú sốc lớn đối với thân mẫu. Bà chưa bao giờ hình dung con mình sẽ là vị linh mục đầu tiên của Mông Cổ. Chồng bà đã qua đời trong một tai nạn giao thông từ vài năm trước. Bà không thể nuốt trôi ý nghĩ sẽ “mất” thêm người con trai. Hơn nữa, đó là con trai độc nhất trong gia đình.“Đồng ý, nhưng trước hết con phải học đại học đã!”, phần nào nhượng bộ, bà nói. Nhờ đó, chàng trai Joseph Enkh Baatar (Joseph là tên gọi thầy chọn sau khi được phong phó tế) đã có một khoảng dài thời gian để trau dồi, và nay sắp sửa là linh mục đầu tiên của quê hương Thành Cát Tư Hãn : Sau bốn năm theo học ngành công nghệ sinh học, thầy nhập chủng viện tại Hàn Quốc, cách gia đình hàng ngàn cây số. Tháng 12.2014, thầy Joseph Enkh Baatar được Đức cha Lazzaro Heung-sik You, Giám mục giáo phận Daejeon phong phó tế. Những ai biết rõ thầy, đều xem đây là niềm hy vọng mới mẻ cho Giáo hội và nhất là cho cộng đoàn non trẻ nhất trên thế giới.
“Kitô giáo là một nhân tố hoàn toàn xa lạ trên quê hương tôi ngày nay, do chủ trương vô thần và truyền thống chủ yếu thờ linh vật. Ngay cả bạn bè ở đại học (nơi mà Enkh là người Công giáo duy nhất) cũng không thể tin đạo. Họ trêu : Bạn muốn thành Giáo chủ của Mông Cổ ? Tuy nhiên, tôi vẫn không chùn bước. Sau khi nhận biết đức tin Kitô lúc bảy tuổi, tôi quyết tâm theo đuổi đời tu và đi đến Đông Á. Nơi đây tôi được học thần học...”, thầy Joseph Enkh Baatar đã kể như vậy khi thuật lại câu chuyện “gặp gỡ niềm hạnh phúc” của mình trong bài trả lời phỏng vấn đặc san Công giáo Traces. Mời độc giả tiếp tục theo dõi câu chuyện này :
Chúng ta hãy khởi đầu bằng giai đoạn lúc thầy 7 tuổi. Làm sao thầy biết được Kitô giáo trong một đất nước như Mông Cổ, vốn có rất ít người Công giáo ?
- Mông Cổ chỉ bắt đầu có những thay đổi về chính trị, xã hội trong khoảng 25 năm qua. Tuy nhiên, chủ nghĩa vô thần ăn sâu trong tâm trí nhiều người. Chị tôi được học với một nhà truyền giáo Pháp, mới biết Kitô giáo và bắt đầu tham dự thánh lễ. Một ngày kia, chị hỏi tôi xem có muốn đi theo chị không. Từ dạo đó, tôi đã đi và theo luôn. Lúc ấy là năm 1995. Tôi đi lễ mỗi Chúa nhật và việc theo đạo đối với tôi hầu như là đương nhiên. Bốn năm sau, năm 1999, tôi đã lãnh nhận Bí tích Thanh tẩy. Tôi không nhớ rõ về những năm ấy. Dầu vậy, tôi nhớ rất rõ về lòng nhân từ của các Kitô hữu dành cho tôi. Tôi cảm thấy mình được yêu mến trong môi trường đó, không như những nơi khác.
![]() |
Còn đâu là động lực khiến thầy quyết định gia nhập chủng viện ?
- Trong thời niên thiếu, tôi thường tham dự các “buổi gặp gỡ” học hỏi giáo lý mỗi thứ sáu tại giáo xứ. Chúng tôi đọc các đoạn Kinh Thánh và chia sẻ các trải nghiệm trong tuần. Ngày nay, tôi không nhớ rõ những gì chúng tôi đã trao đổi nhưng sau những lần gặp gỡ ấy, tôi rất hạnh phúc. Thật đấy. Tan giờ học giáo lý, tôi chạy như bay về nhà. Những người gặp tôi dọc đường chặn tôi lại và hỏi: “Này! Sao cậu chạy nhanh thế?”.
Thầy trả lời ra sao ?
- Tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi cảm thấy tim mình hoàn toàn đang bốc cháy bởi tình yêu Chúa dành cho tôi. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc chạy, vì hạnh phúc đang bừng lên. Tôi hay tự nhủ : tôi không phải là người thiện hảo nhất hành tinh, không là người giàu có nhất và giác ngộ nhất. Nhưng là người hạnh phúc nhất. Bởi lẽ Chúa yêu tôi. Ngài yêu tôi quá nhiều, như thế đấy, như tôi đang hiện hữu. Trực giác này - trở thành niềm xác tín theo năm tháng - đã đồng hành với tôi đến cuối bậc trung học. Từ đó, tôi quyết định muốn sống gần Chúa mãi mãi, hết mức có thể. Tôi biết có nhiều cách để thực hiện điều này nhưng suy nghĩ của tôi vào thời ấy và kéo dài cho đến hôm nay là chỉ có việc làm linh mục là khả năng độc nhất và cụ thể để dâng cho Ngài cuộc đời tôi. Rồi tôi muốn chia sẻ với tha nhân niềm vui tôi đã lãnh nhận. Niềm vui ấy tối quan trọng, tôi không thể giữ nó cho riêng mình. Đặc biệt hơn hết, tôi muốn chia sẻ nó với người nghèo. Nhất là đối với ai thiếu niềm hy vọng. Nếu tôi dâng đời mình cho Chúa Kitô, như Ngài cống hiến cuộc đời Ngài để cứu độ chúng ta, tôi tự nhủ, có lẽ lúc ấy sự hy sinh của tôi có thể đóng góp chút gì đó cho nhân thế.
![]() |
Trong vài tháng nữa, thầy sẽ là vị linh mục đầu tiên của Mông Cổ. Cảm giác cá nhân của thầy lúc này ?
- Giáo hội Mông Cổ chỉ mới thành lập được 23 năm, mới mẻ nhất thế giới. Người Công giáo khoảng 1.000 người, bằng 0,02% dân số và vị giám mục duy nhất của chúng tôi đến từ Philippines. Ngoài ra, 50% người dân theo Phật giáo, 40% còn lại không theo tôn giáo nào. Mãi đến thế kỷ 17, đạo Saman (theo pháp thuật) là tín ngưỡng của đa số. Sau đó là 3 thế kỷ của Phật giáo và sau cùng là chủ nghĩa vô thần. Ngày nay, chúng tôi được tự do tôn giáo. Tuy nhiên, dân chúng vẫn nghĩ rằng Kitô giáo là một tôn giáo ngoại bang nên cảm thấy còn xa vời với tâm tư nguyện vọng của mình. Hơn nữa, truyền thống dân tộc cũng không thuận lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đang ở vào bước đầu, xuất phát từ số không, hay đúng hơn từ số một ! Nhưng, thay vì nhìn vào các khó khăn, tôi thích nhìn vào toàn bộ công việc phải làm. Con đường phải đi đã được Đức Bênêđictô XVI vạch sẵn : không phải thuyết phục rằng Tin Mừng có thật, nhưng là sống trong chân lý Tin Mừng mỗi ngày. Và như thế, mọi sự trở nên cuốn hút.
Thầy hy vọng gì về tương lai của Mông Cổ ?
- Mong ước lớn nhất của tôi là mọi người có thể gặp Chúa trong cuộc đời họ. Vì chỉ như vậy, họ mới có thể hạnh phúc thực sự và làm lan tỏa niềm vui cho tha nhân. Mọi việc sẽ như thế ! Một số người đã nhận thức được rằng các Kitô hữu khác biệt với người khác, và niềm vui sống của họ làm phấn khích mọi người xung quanh, cũng chỉ xuất phát từ việc họ được Thiên Chúa yêu mến.
Rốt cuộc, thân mẫu của thầy cũng đã chấp nhận lối đi thầy đã chọn lựa ?
- Mẹ tôi đã hiểu và nhận thấy tôi sống hạnh phúc, và bà cũng hạnh phúc. Điều này là rất khó. Tôi nhớ mẹ rất nhiều suốt các năm học tại Hàn Quốc. Nhưng không lâu sau, tôi sẽ trở về nhà, theo một nghĩa nào đó. Công việc truyền giáo đang bắt đầu, và điều tốt đẹp cũng khởi đầu...
THIÊN LÂM (chuyển ngữ)
Bình luận