Thông thường, cứ năm hết Tết đến, nhiều người lại tự cho mình được dịp nhìn lại những gì đã làm được và chưa được.
Bà Bích Ngọc ở tuổi 67, ky cóp mua được căn nhà ở Củ Chi cho cả gia đình, chấm dứt cuộc sống “phòng trọ” sau khi căn nhà cha mẹ ở quận 10 được anh chị của bà đồng ý ký bán từ gần 20 năm trước. Với bà, đó là một thành công của năm. Một căn nhà dù ở ngoại thành cho bản thân và gia đình con gái nhưng là một niềm vui lớn. “Ngôi nhà khang trang ở Củ Chi với người nội thành không là gì. Nhưng với chúng tôi thì là một bước ngoặt. Cháu ngoại tôi chuyển về ngoại thành học. Con gái về ngoại thành dạy… Thế cũng ổn rồi. Ở nội thành, sống nơi phòng trọ chật chội, quay qua quay lại đã tới ngày đóng tiền nhà…”, bà Bích Ngọc kể, niềm rạng rỡ ánh lên trong khóe mắt. Dự định là năm nay, gia đình bà sẽ có một cái Tết vui vẻ.
Người khác, cô Ngọc Phượng, một cựu giáo viên ở Bình Thạnh - TPHCM, khi tổng kết “cái được của năm”, cũng vui vì có thêm một bằng đại học thứ hai, sau khi lấy bằng cử nhân đầu tiên trước đây 5 năm. Đó là một sự nỗ lực lớn, thỏa ước mơ được tiếp cận với ngành học mà thời trẻ mình mơ ước nhưng do hoàn cảnh gia đình, chưa thỏa được nguyện vọng. Trong cuộc sống, đôi khi chỉ cần thực hiện được ước nguyện trước đây còn dở dang là đã vui rồi. Một năm kinh tế khó khăn sau dịch Covid-19 mà cô Phượng đã cố gắng để đạt được một ước nguyện, kể ra thì đó cũng là “thành công của năm”!
Gần đây, có dịp trò chuyện với cô bạn cũ một thời cùng chung chí hướng, tôi mừng vì bạn đã thực hiện được ước mơ thời trẻ của mình. Đó là hoàn tất chương trình cử nhân Anh Văn ở Philippines. Thời trẻ, cô bạn từng xin học bổng đi du học nhưng thời cuộc không cho bạn thực hiện được nguyện vọng của mình. Cô nói: “Trễ còn hơn là không bao giờ. Mình đã có cảm giác du học nước ngoài như thế nào!”. Không ít người thân quen phục lăn vì ở tuổi mà nhiều người đã “gác bút nghiên”, bạn tôi vẫn theo đuổi con đường học vấn với ước muốn nâng cao tri thức.
Nhiều người hoàn thành ước mơ là vậy, thế nhưng cũng có những mong ước, dự tính nằm trong kế hoạch mà nhìn lại, một năm trôi qua, vẫn chưa có kết quả hoặc không tiến triển được như dự kiến ban đầu. Có những sự việc do hoàn cảnh khách quan tác động, như có người dự trù một đám cưới vào cuối năm rồi gia đình lâm vào khủng hoảng kinh tế; hay có những chuyện người ta nghĩ rất đơn giản nhưng trong thực tế không như vậy, có bao nhiêu dự án không hoàn thành được với lý do khách quan lẫn chủ quan mà trong lúc nhất thời, người trong cuộc không thể kiểm soát được. Vậy nên, cuối năm, vẫn có những người rơi vào cảnh nợ nần hoặc không vui vì kết quả công việc chưa được như mong đợi.
Trong cuộc sống, thất bại có, thành công có. Dòng chảy của thời gian ghi nhận tất cả, niềm vui lẫn nỗi buồn.
Đi một vòng xóm giáo mình hỏi xem ai thành công, ai còn lấn cấn điều gì trong năm qua, chúng tôi nhận ra một điểm chung, như một tín hiệu vui. Đó là hầu hết đều tạ ơn Chúa đã cho gia đình được bình an, vượt qua mọi khó khăn. Dường như càng sống lâu trong cuộc đời, người ta càng quý sức khỏe hơn tiền bạc. Có sức khỏe, mới tận hưởng cuộc sống được cho dù ngày 2 bữa cơm đạm bạc. Không có sức khỏe, nay đau mai ốm, liệu bữa cơm đủ đầy thức ăn, có mang lại sự ngon miệng? Không có sức khỏe, có tiền cũng khó lòng đi chu du đó đây, thưởng thức món ngon vật lạ…
Sự bình an trong gia đình, được hít thở không khí mỗi ngày, được sống cùng những người yêu thương, với nhiều cá nhân - đã là hạnh phúc lớn. Kết thúc một năm, người Công giáo vẫn tạ ơn Chúa vì những điều giản dị ấy.
HOÀNG HẠC
Bình luận